“Borei no yo ni.
“Tiếng đàn của tôi đã xua những hồn ma đó đi à?”
Tôi gật đầu và mỉm cười, nhưng nụ cười ấy thật buồn. “Đúng
vậy. Tôi sẽ phải nghe nó thường xuyên hơn.”
“Bởi vì chúng sẽ quay lại?”
Chúa ơi, John, chẫm dứt chuyện này thôi. “Đúng hơn là chúng
vẫn luôn ở đó. Sugita koto wa, sugita koto da.
“Anh có những điều hối tiếc ư?”
“Chẳng phải ai cũng vậy sao?”
“Có lẽ. Nhưng những nỗi hối tiếc của anh có giống như của
những người khác không?”
“Tôi không biết. Tôi không hay so sánh.”
“Nhưng anh vừa làm vậy đó thôi.”
Tôi cười. “Cô thật ghê gớm” là tất cả những gì tôi có thể nói.
Cô ấy lắc đầu. “Tôi không cố tình như vậy.”
“Tôi nghĩ là có đấy. Nhưng đó lại là một ưu điểm của cô.”
“Còn về câu nói “Tôi chỉ hối tiếc những gì mình chưa làm”?”
Tôi lắc đầu. “Câu nói đó chỉ đúng với người khác. Một người
chắc hẳn cả đời chỉ ru rú trong xó nhà.”
Tôi biết hôm nay tôi sẽ không biết được gì thêm về cha cô ấy hay
người lạ mà không đưa ra những câu hỏi sẽ tiết lộ mục đích thật của
tôi khi hỏi chúng. Đã đến lúc kết thúc cuộc trò chuyện này rồi.
“Cô còn định đi mua gì nữa không?” Tôi hỏi.
“Tôi cũng định mua thêm vài món, nhưng chưa đầy một giờ nữa
tôi phải đi gặp một người ở Jinbocho.”
“Một người bạn à?” Tôi hỏi, tò mò theo thói quen nghề nghiệp.
Cô ấy mỉm cười. “Quản lí của tôi.”