khiến gã bực bội. Mặt khác, có lẽ đó cũng là lí do tôi chưa được giao
nhiệm vụ trừ khử gã.
Tôi đoán rằng Kawamura là một trong những nguồn cung cấp tin
cho Bulfinch, do đó gã phóng viên mới có mặt trên tàu vào buổi sáng
hôm đó và kiểm tra người Kawamura. Tôi cảm thấy có chút ngưỡng
mộ khó hiểu với sự gan lì của gã: nguồn cung cấp tin đang bị đau tim
ngay trước mặt gã, và tất cả những gì gã làm là lục lọi các túi của
người đó để tìm vật người đó định giao cho gã.
Ai đó hẳn đã phát hiện ra mối quan hệ giữa họ, cho rằng việc xóa
sổ một trưởng đại diện người nước ngoài là quá liều lĩnh, và quyết
định chỉ trừ khử kẻ làm rò rỉ thông tin. Việc này phải có vẻ tự nhiên,
nếu không họ chẳng khác nào đem thêm lúa đến cho cái cối xay của
Bulfinch. Vì vậy họ đã gọi tôi.
Được rồi. Không có một kẻ dự bị nào cả. Tôi đã hiểu lầm Benny.
Tôi có thể bỏ qua chuyện này được rồi.
Tôi nhìn đồng hồ. Chưa tới 5 giờ. Nếu muốn, tôi có thể dễ dàng
đến Blue Note lúc 7 giờ, khi suất diễn đầu tiên bắt đầu.
Tôi thích nhạc của cô ấy và tôi thích bầu bạn với cô ấy. Cô ấy hấp
dẫn, và, tôi cảm nhận được, cũng bị tôi hấp dẫn. Quả là sự kết hợp
tuyệt diệu.
Cứ đi đi, tôi nghĩ. Sẽ thú vị lắm đây. Ai biết chuyện gì sẽ xảy ra
sau đó? Có thể là một đêm tuyệt vời. Sức hấp dẫn giữa mày và cô ấy
đã quá rõ ràng. Chỉ là người tình một đêm thôi. Được đấy.
Nhưng đó chỉ là những suy nghĩ nhảm nhí. Tôi không dám chắc
chuyện gì sẽ xảy ra sau buổi biểu diễn của cô ấy, nhưng Midori không
giống như người tình một đêm. Đó chính là lí do tôi muốn gặp cô ấy,
và cũng là lí do khiến tôi không thể làm vậy.
Mày bị làm sao vậy? Tôi nghĩ. Mày cần gọi điện cho một trong
những người quen của mày. Keiko chẳng hạn, cô ấy thường làm mày
vui. Một bữa tối muộn, có thể là ở cái nhà hàng Italy nho nhỏ ở
Hibiya đó, chút rượu vang, một cái khách sạn.