tỏ rằng y đã đeo nó nhiều năm trời. Thật khó để đoán tuổi của y. Mái
tóc y đen và dày dặn, nhưng khuôn mặt có những nếp hằn mang đậm
dấu ấn của thời gian và sự từng trải. Những động tác của y vẫn còn rất
trẻ trung; y đang xoạc chân một cách dễ dàng. Có vài lần tôi cảm nhận
được y đang chăm chú quan sát tôi, mặc dù tôi chưa bao giờ bắt gặp y
nhìn về phía mình.
Tôi cần nghỉ ngơi và cáo lỗi với những sinh viên đại học đang
xếp hàng, họ vẫn đang đợi để thử dũng khí của mình với tôi. Cảm giác
hạ được những judoka
bằng nửa tuổi mình thật là tuyệt, và tôi tự hỏi
liệu tôi còn có thể làm vậy bao lâu nữa.
Tôi đi tới mép thảm tập và, vừa duỗi tay duỗi chân, tôi vừa quan
sát gã đeo đai sờn rách. Y đang khởi động bằng đòn harai-goshi
một cậu sinh viên có thân hình chắc nịch và để đầu đinh. Y vào đòn
mạnh đến mức tôi bắt gặp cậu sinh viên nhăn mặt vài lần khi cơ thể họ
va nhau.
Y hoàn thành xong bài tập và cảm ơn cậu sinh viên, sau đó bước
tới chỗ tôi và cúi đầu. “Anh sẽ đấu một ván randori với tôi chứ?” Y
hỏi, bằng thứ tiếng Anh có trọng âm nhẹ nhàng.
Tôi ngẩng lên và nhận thấy một cặp mắt mãnh liệt và cái hàm
bành bạnh dữ dằn, nụ cười của y cũng không giúp chúng trở nên mềm
mại hơn. Tôi đã cảm giác đúng về chuyện y quan sát tôi, cho dù tôi
không bắt được quả tang. Y đã nhìn ra những nét Tây phương trên
khuôn mặt tôi chăng? Có lẽ vậy, và y chỉ muốn thử sức với một gaijin
- mặc dù, theo kinh nghiệm của tôi, đó là một trò chỉ dành cho những
judoka trẻ tuổi hơn y. Và tiếng Anh của y, hay chí ít là cách phát âm,
rất xuất sắc. Điều đó cũng thật kì cục. Những người Nhật háo hức với
việc đọ sức với người nước ngoài nhất thường là những người có ít