kinh nghiệm với họ, và tiếng Anh của họ sẽ thường phản ánh sự thiếu
tiếp xúc này.
“Kochira koso onegai shimasu
,” tôi trả lời. Tôi bực mình vì y
nói với tôi bằng tiếng Anh, và tôi vẫn nói tiếng Nhật. “Nihongo wa
dekimasu ka?
“Ei, mochiron. Nihonjin desu kara
“Kore wa shitsuri: shimasita. Watashi mo desu. Desu ga, hatsuon
ga amari migoto datta no de...
Y cười. “Cách phát âm của anh cũng vậy. Tôi hi vọng judo của
anh cũng không thua kém gì.” Nhưng vì tiếp tục nói với tôi bằng tiếng
Anh, y đã tránh phải thừa nhận sự thật trong lời khen của y.
Tôi vẫn bực bội, và có phần thận trọng. Tôi nói tiếng Nhật như
người bản xứ, tiếng Anh của tôi cũng vậy, nên việc khen ngợi tôi về
khả năng sử dụng cả hai thứ tiếng đó vốn đã là một sự xúc phạm. Và
tôi muốn biết tại sao y lại cho rằng tôi nói tiếng Anh.
Chúng tôi tìm thấy một chỗ trống trên thảm tập và cúi người chào
nhau, sau đó bắt đầu đi vòng quanh, mỗi người đều cố gắng nắm được
áo đối thủ ở vị trí thuận lợi. Y cực kì thoải mái và di chuyển thật nhẹ
nhàng. Tôi nhử y bằng đòn deashi-barai, một đòn quét chân, định
bụng dùng tiếp đòn osoto-gari, nhưng y đã chặn lại bằng một đòn quét
chân khác và vật tôi xuống thảm tập.
Mẹ kiếp, y nhanh thật. Tôi lăn người dậy và chúng tôi lại đứng
vào vị trí, lần này đi vòng quanh theo hướng ngược lại. Lỗ mũi y khẽ
phập phồng với từng nhịp thở, nhưng đó là dấu hiệu duy nhất cho thấy
y đã phải vận nhiều sức.
Tôi dùng tay trái túm chặt tay áo phải của y, những ngón tay bấu
sâu vào lớp vải. Một tư thế đẹp cho đòn ippon seonagi
. Nhưng y đã
đề phòng điều đó. Thay vào đó, tôi quét chân thật mạnh để chuẩn bị