Tuy nhiên, lúc này, ý nghĩ về một đêm với Keiko khiến tôi chán
nản lạ lùng. Có lẽ nên đi luyện tập thể lực thì tốt hơn. Tôi quyết định
tới Kodokan, một trong những nơi tôi tập judo.
Kodokan, hay “Trường học đạo”, được thành lập năm 1882 bởi
Kano Jigoro, người sáng lập môn võ judo hiện đại. Sau một thời gian
theo học tại nhiều trường kiếm thuật và quyền cước, Kano đã rút ra
một hệ thống các kĩ thuật chiến đấu mới dựa trên nguyên tắc tối đa
hóa hiệu quả việc áp dụng sức mạnh thể chất và tinh thần. Nói một
cách nôm na, judo tương đương với vật phương Tây giống như karate
tương đương với đấm bốc vậy. Đó là một hệ thống không bao gồm
những cú đấm và đá, mà là quăng quật và vật lộn, nổi bật với một tập
hợp những đòn khóa khớp hiểm hóc và những kĩ thuật siết cổ trí
mạng, dĩ nhiên tất cả những ngón đòn ấy phải được sử dụng với sự cẩn
thận tuyệt đối trong võ đường. Judo có nghĩa đen là “phương pháp
mềm dẻo” hoặc “phương pháp nhượng bộ”. Tôi tự hỏi Kano sẽ nghĩ gì
về cách dịch của tôi.
Ngày nay Kodokan nằm trong một tòa nhà tám tầng không có gì
nổi bật và hiện đại không ngờ ở khu Bunkyo, phía tây nam công viên
Ueno và chỉ cách chỗ tôi ở vài cây số. Tôi đi tàu điện ngầm đến
Kasuga, nhà ga gần nhất, thay quần áo tập trong phòng thay đồ, rồi leo
cầu thang đến daidojo, phòng tập chính, nơi đội Đại học Tokyo đang
ghé thăm. Sau khi tôi quật ngã uke
khiến cho cậu ta phải chào thua với một đòn siết cổ, họ đều xếp hàng
để được giao đấu với võ sĩ dày dạn kinh nghiệm là tôi. Họ trẻ và dẻo
dai nhưng không phải là đối thủ của tuổi già và sự xảo trá; sau khoảng
nửa tiếng randori
liên tục, tôi vẫn luôn là người thắng cuộc, đặc biệt
là với các bài tập cơ bản.
Một đôi lần, khi tôi quay lại tư thế hajime
sau một cú quật ngã
đối thủ, tôi nhận thấy một kurobi
người Nhật đang khởi động ở góc
thảm tập. Đai của y bị sờn rách và có màu xám hơn là màu đen, chứng