“Subarashikatta
” y nói. “Tôi sẽ yêu cầu một trận đấu lại, nhưng
tôi không nghĩ hôm nay cánh tay tôi sẽ cho phép điều đó.”
“Anh nên đầu hàng sớm hơn,” tôi nói. “Chẳng ích gì khi cưỡng
lại một đòn khóa tay. Tốt hơn là nên giữ cho tay chân mình được
nguyên vẹn để phục thù vào một ngày khác.”
Y gật đầu đồng ý. “Tôi cho rằng đó là vì sự kiêu hãnh ngốc
nghếch của tôi.”
“Tôi cũng không thích đầu hàng. Nhưng anh đã thắng bốn hiệp
đầu tiên. Tôi rất muốn đổi lấy cái thành tích đó của anh.” Y vẫn đang
dùng tiếng Anh; còn tôi đang đáp lại bằng tiếng Nhật.
Tôi ngồi đối diện y trong tư thế seiza, và chúng tôi cúi chào nhau.
Khi chúng tôi đứng dậy, y nói, “Cảm ơn anh về bài học này. Tôi chưa
bao giờ thấy biến thể đó của juji-gatame được thực hiện thành công
trong randori. Lần sau tôi sẽ biết không được đánh giá thấp sự liều
lĩnh của anh.”
Tôi đã biết điều đó. “Anh tập luyện ở đâu?” Tôi hỏi y. “Tôi chưa
thấy anh ở đây bao giờ.”
“Tôi tập trong một câu lạc bộ tư,” y nói. “Có lẽ một lúc nào đó
anh có thể tham gia với chúng tôi. Chúng tôi luôn tìm kiếm judoka nào
có shibumi.” Shibumi là một khái niệm mĩ học của Nhật Bản. Đó là
một loại sức mạnh tinh tế, một sức mạnh có vẻ tự nhiên. Theo một
nghĩa hẹp hơn, liên quan đến trí tuệ, nó có thể được gọi là sự khôn
ngoan.
“Tôi không chắc tôi là người mà anh đang tìm kiếm. Câu lạc bộ
của anh ở đâu?”
“Ở Tokyo,” y nói. “Chắc là anh chưa từng nghe tên nó đâu. Câu
lạc bộ của tôi không dành cho người nước ngoài.” Y mau chóng sửa
lại lời nói. “Nhưng, dĩ nhiên, anh là người Nhật.”
Có lẽ tôi nên bỏ qua chuyện này mới phải. “Vâng. Nhưng anh lại
tiếp cận tôi bằng tiếng Anh.”