Hai đứa vào quán mì Nhật cạnh ga, ăn nhẹ. Từ lúc gọi mì cho đến khi ăn
xong không nói một lời nào. Tôi thì đi bộ mệt, thân thể gần như rã ra, còn
em có vẻ suy nghĩ gì lung lắm.
- Em có sức gớm nhỉ? - Tôi nói sau khi ăn mì xong.
- Ngạc nhiên lắm hả?
- Ừ.
- Xem thế nầy chứ hồi trung học đã là tuyển thủ chạy đường dài đấy
nhé. Thêm vào đấy, bố em thích leo núi, nên hồi nhỏ, cứ Chủ Nhật là đi leo
núi. Cho nên bây giờ vẫn lưng vững chân mạnh đấy chứ.
- Nhìn thì chả thấy thế đâu.
Em cười.
- Thôi, để anh đưa về nhé?
- Không phiền anh đâu, em về một mình được mà. Khỏi phải lo.
- Anh hoàn toàn không bận gì cả đâu.
- Thật tình không sao đâu, em về một mình quen rồi.
Thật ra, em nói cho như thế, tôi cũng nhẹ nhõm một phần. Nhà trọ của
em, phải đi tàu điện hơn một tiếng đồng hồ mới đến nơi, mà suốt quãng
đường ấy, hai đứa không có chuyện gì để nói, cứ im lặng tựa lưng vào ghế
như thế, cũng chán. Kết cuộc, em về một mình, và tôi chịu phần trả tiền bữa
ăn. Lúc sắp chia tay, em nói:
- Anh nầy, nếu tiện... nếu không có gì phiền, có thể gặp nhau nữa
không? Tất nhiên, em vẫn biết là không có quyền gì để hỏi như thế cả.