Đúng vào lúc ấy, tôi chợt nghĩ rằng ngày xưa mình đã có thể-nghiệm
tương tự như lần nầy. Lần ấy, tôi cũng đã cảm thấy đói bụng kinh hồn như
bây giờ.
"Đấy là lần tập-kích tiệm bánh mì chứ đâu!" Tôi đột ngột vọt miệng ra
như thế.
"Tập-kích tiệm bánh mì là chuyện gì thế?" Nàng hỏi ngay lập tức. Và
chuyện kể lại lần tập-kích tiệm bánh mì đã bắt đầu như thế.
"Thật lâu trước đây, anh đã có lần tập-kích tiệm bánh mì đấy". Tôi giải
thích. "Tiệm bánh mì không lớn gì mấy, mà cũng không nổi tiếng. Chẳng
ngon gì lắm, cũng chẳng dở gì lắm. Một tiệm bánh mì bình thường, ở đâu
cũng có. Ở ngay giữa một phố buôn bán, ông chủ tiệm một mình nướng và
bán bánh. Tiệm nhỏ, hễ bán xong chỗ bánh đã nướng ban sáng là đóng
cửa."
"Vì sao lại chọn tiệm bánh mì tầm thường thế?" Nàng hỏi.
"Bởi không cần phải tập-kích tiệm bánh mì lớn làm gì. Bọn anh chỉ cần
một lượng bánh mì vừa đủ để qua cơn đói, chứ có phải muốn cướp tiền bạc
gì đâu. Bọn anh là dân tập-kích, chứ đâu phải là kẻ cướp."
"Bọn anh à?" Nàng hỏi. "Bọn anh là những ai?"
"Thời ấy, anh có đồng bạn". Tôi giải thích. "Mà đã mười năm trước rồi
đấy nhé. Cả hai đứa đều nghèo xơ xác, đến bột-chà-răng cũng không có tiền
mua. Tất nhiên, thức ăn thì luôn luôn thiếu hụt. Cho nên thời ấy, để có được
thực phẩm, bọn anh đã phải làm đủ thứ chuyện ghê gớm. Tập-kích tiệm
bánh mì là một..."
"Khó hiểu thật". Vợ tôi nói, nhìn tôi đăm đăm, mắt nàng như đang truy
cầu một ánh sao phai nhạt trong bầu trời đêm. "Tại sao phải làm thế? Sao
các anh không chịu làm việc gì đấy đi? Bánh mì thì chỉ cần làm việc một tí