Nàng bỏ cuộc. Tôi ăn miếng thịt nửa chừng, cũng ngán, bèn lấy điếu
thuốc từ túi áo ra, châm lửa.
- "Nghĩa là". Nàng nói, sau một lúc. "Anh muốn làm trẻ con mãi đấy".
Cả hai lại im lặng, ăn món nước đá nhận quả lí gai 2 đen và uống cà-phê
espresso nóng.
- "Anh còn buồn ngủ không?"
- "Cũng còn một tí". Tôi đáp.
- "Vậy uống cà-phê của em đi".
- "Cảm ơn em".
Tôi uống cốc cà-phê thứ hai, hút điếu thuốc thứ hai, ngáp cái ngáp thứ
36. Ngáp xong, ngẩng mặt lên thì trên bàn không còn thấy khối hơi trắng ấy
đâu nữa.
Lần nào cũng thế.
Lúc khối hơi ấy biến mất cũng là lúc các hộp bánh được phân phối đến
các bàn. Và cơn buồn ngủ của tôi đã bay đi đâu mất hút.
Mặc cảm à?
- "Em muốn đi bơi ở đâu đó không?". Tôi hỏi nàng.
- "Bây giờ à?"
- "Trời vẫn còn sáng mà".
- "Cũng được, nhưng áo tắm thì tính sao?"
- "Mua ở tiệm trong khách sạn nầy cũng được chứ gì".