"Anh biết con dê chứ?"
"Biết chứ".
"Con dê nhà em rất thông minh nên cả nhà thương nó như người trong
gia đình vậy". "À, thế ra là con dê kêu Mê-i 1". Tôi hiểu ra.
"Hơn nữa, nhà nông sáu chị em gái, mà em là con út, nên có lẽ đặt tên
em là gì cũng chẳng sao cả". Tôi gật đầu.
"Mà dễ nhớ nữa, phải không? Con dê Mê-i". "Đúng đấy". Tôi công
nhận.
Đến ga, tôi mời cô Kasahara Mei ấy đi ăn tối, gọi là để cảm ơn cô đã
nghe giúp điện thoại, nhưng cô bảo là phải đi ngay đến chỗ hẹn với vị hôn
phu của cô.
"Vậy thì lần sau nhé"
"Vâng, em sẽ mong đến lần sau". Cô nói, và chúng tôi chia tay.
Hình dáng chiếc áo len của cô cuốn hút vào dòng người đi làm về. Tôi
nhìn theo cho đến lúc biết là cô không quay lại nữa. Tôi lại thọc tay vào túi
áo vét, bước đi vô định. Kasahara Mei đã đi mất rồi, người tôi lại như bị
bao phủ trong bóng tối của tầng mây màu tro u ám không một vết nối ấy.
Ngẩng đầu lên thấy tầng mây vẫn còn đấy. Màu tro bảng lảng lẩn vào màu
thẫm hơi xanh của trời đêm, không nhìn kỹ thì không nhận ra được tầng
mây, vẫn còn như loài thú mù khổng lồ đang thu mình bao phủ cả không
gian, che khuất đám trăng sao ở phía sau lưng.
Tôi có cảm giác đang bước đi ở đáy biển. Trước sau phải trái không
khác gì nhau. Người tôi như chưa thích ứng được với cách hít thở và khí áp
chung quanh. Chỉ còn lại một mình, tôi không thấy đói nữa, không muốn ăn