cạnh ấy đặc biệt làm tôi cảm kích. Rõ ràng là trước đây đã có thời ông ta
nhảy rất đẹp, nhưng bây giờ đã nặng nề, và đôi chân không còn đủ dẻo dai
đối với những bước đẹp và nhanh, mà ông ta cố làm cho nổi bật. Tuy vậy
ông ta cũng vẫn đi được hai vòng một cách khéo léo. Đến khi ông ta nhanh
nhẹn choãi chân ra, rồi thu lại và, mặc dù cũng hơi nặng nề, quỳ một gối
xuống, còn nàng, mỉm cười và sửa lại váy áo mà cha nàng vướng phải, êm
ái lướt đi quanh ông, thì mọi người vỗ tay ran lên. Phải cố một chút mới
đứng dậy được, ông ta đưa hai tay dịu dàng âu yếm ôm lấy hai bên thái
dương của con gái và, sau khi hôn lên trán nàng, ông dắt tay nàng trao cho
tôi, cho rằng tôi đang nhảy với nàng. Tôi bảo rằng tôi không phải là người
bạn nhảy của nàng.
- Thì sao nào, bây giờ anh cùng lượn đi với em nó, - ông ta nói, mỉm
cười dịu dàng và mắc gươm vào dây đeo.
Thông thường, sau khi đã có một giọt chảy từ trong chai ra, thì toàn bộ
phần chứa trong chai theo đó ộc ra thành từng dòng lớn, trong tâm hồn tôi
cũng vậy, tình yêu đối với Varia giải thoát tất cả khả năng yêu đương ẩn
giấu trong tâm hồn tôi. Trong thời khắc đó, tôi ôm gọn cả thế gian trong
vòng tay tràn đầy yêu thương của tôi. Tôi yêu cả bà chủ mang đài kim
cương trên đầu, với nửa người phía trên giống như Elizaveta, cả ông chồng
của bà, cả khách khứa của bà, cả đám tôi tớ của bà, thậm chí cả gã kỹ sư
Anisimov đã chơi xỏ tôi. Còn đối với cha nàng, với đôi ủng đóng lấy của
ông ta và nụ cười dịu dàng, giống nụ cười của nàng, lúc đó, tôi thấy có một
tình cảm hoan hỉ dịu dàng đặc biệt.
Điệu madurca kết thúc, bà chủ mời khách khứa vào bữa đêm, nhưng
ông đại tá B. từ chối, bảo rằng sáng mai ông ta phải dậy sớm, và cáo từ ông
bà chủ. Lúc ấy tôi đã hoảng, sợ nàng phải về theo, nhưng nàng ở lại với mẹ
nàng.