Lúc đó anh đang ngủ. Tôi nhìn mái đầu anh vùi vào gối, nửa mặt đắp kín
dưới chăn dạ mỏng phlanen, tôi cảm thấy thương hại anh, thương vì anh
không biết và không chia sẻ cùng tôi niềm hạnh phúc kia, niềm hạnh phúc
mà tôi đang trải qua. Tên đầy tớ nông nô Piot của anh em chúng tôi cầm
nến ra đón tôi và định giúp tôi thay quần áo, nhưng tôi cho hắn đi ngủ. Bộ
dạng ngái ngủ với mái tóc rối bù của hắn khiến tôi mủi lòng xúc động. Cố
không làm ồn, tôi rón chân đi về phòng mình và ngồi xuống giường.
Không, lúc ấy tôi quá hạnh phúc, tôi không thể ngủ được. Thêm vào đấy,
trong những căn phòng có lò sưởi ấm này tôi thấy nóng, và không cởi lễ
phục, tôi nhẹ chân bước ra phòng ngoài, mặc áo khoác, mở cửa và bỏ ra
ngoài trời.
Tôi rời đêm vũ hội vào lúc bốn giờ sáng, đi đường về, ngồi ở nhà một
lúc, qua thêm hai tiếng đồng hồ nữa, như vậy là khi tôi ra ngoài, trời đã
hửng sáng. Tiết trời đúng là tiết đông qua xuân tới, sương mù, tuyết sũng
nước tan chảy trên đường, và từ các mái nhà nhỏ giọt xuống. Gia đình B.
bấy giờ sống ở cuối thành phố, gần một bãi rộng, một đầu là chỗ dạo chơi
công cộng và đầu kia là trường nữ sinh cao đẳng. Tôi đi qua hết ngõ vắng
của chúng tôi và ra phố lớn, nơi bắt đầu gặp cả khách bộ hành, cả những
phu chở củi đánh các xe trượt, càng trượt chạm mặt đường. Những con
ngựa nhịp nhàng lúc lắc cái đầu ướt dưới những vòng gỗ bóng lộn và
những người đánh xe phủ các bao gai, đi những đôi ủng lớn bước lép nhép
bên cạnh xe, những ngôi nhà của đường phố, trong sương mù tưởng như rất
cao, tất cả đối với tôi đều đặc biệt đáng yêu và có ý nghĩa.
Khi tôi ra tới bãi rộng, nơi nhà nàng ở đó, tôi nhìn thấy ở đầu đằng kia,
lối đi đến chỗ dạo chơi, có một đám khá đông, đen đen và nghe từ đó vẳng
lại tiếng sáo tây và tiếng trống. Trong lòng tôi lúc nào cũng rộn rã tiếng ca
và thỉnh thoảng lại văng vẳng điệu madurca.
Nhưng đây là một điệu nhạc khác, khắc nghiệt, khó chịu thế nào ấy.