"Gì thế nhỉ?" - Tôi nghĩ và theo con đường trơn ở giữa bãi rộng đi tới
phía có tiếng sáo, tiếng trống. Đi khoảng một trăm bước, từ trong đám
sương mù tôi bắt đầu nhận ra rất nhiều hình người đen đen. Chắc hẳn đó là
binh lính. "Có lẽ họ tập luyện", - tôi nghĩ và, cùng với một người thợ rèn
mặc áo lông cộc lấm lem, ngoài khoác tạp dề, mang cái gì đó đi phía trước
tôi, bước lại gần hơn. Binh lính mặc quân phục đen đứng hai hàng đối diện
nhau, cầm súng hạ dưới chân, và không động đậy. Phía sau họ là người
đánh trống và thổi sáo, và hai người đó không ngừng lặp đi lặp lại cái âm
điệu khó chịu, nhức nhối.
- Họ làm gì thế không biết? - Tôi hỏi bác thợ rèn đứng bên cạnh tôi.
- Họ phạt gã Tatar vì tội chạy trốn, - bác thợ rèn bực bội nói, đưa mắt
nhìn về phía cuối hàng quân.
Tôi cũng nhìn về phía đó và thấy ở giữa hai hàng quân một vật gì kinh
khủng đang tiến về phía tôi. Vật tiến về phía tôi là một người cởi trần bị
trói vào hai khẩu súng của hai người lính áp tải. Đi bên cạnh bọn họ là một
sĩ quan người cao lớn mặc áo khoác và mũ cát két, hình dáng tôi cảm thấy
quen quen. Giật thót toàn thân, chân lội bì bọp trong tuyết tan, người bị xử
lê bước dưới những đòn giáng xuống anh ta từ hai phía, tiến đến phía tôi,
lúc ngật ra sau - khi ấy hai viên đội áp giải lại đẩy anh ta về phía trước, khi
chúi về đằng trước - khi ấy hai viên đội lại giữ cho anh ta khỏi ngã, kéo
ngật ra sau. Và viên sĩ quan cao lớn bước những bước chắc chắn khẽ rung
rung, nhưng không chịu tụt lại, đó chính là cha nàng, với bộ mặt hồng hào,
cặp ria và bộ râu quai nón bạc.
Mỗi lần gậy vút xuống, người chịu tội lại dường như ngạc nhiên, quay
bộ mặt nhăn nhúm vì đau đớn về phía cây gậy giáng xuống và nhe hàm
răng trắng, nhắc đi nhắc lại mãi những lời gì đó. Chỉ khi anh ta đến gần
hẳn, tôi mới nghe rõ những lời ấy. Không phải anh ta nói, mà rên rỉ: "Anh
em ơi, xin anh em rủ lòng thương. Anh em, xin anh em rủ lòng thương!".
Nhưng những người anh em không rủ lòng thương, và khi đám người đi