qua chỗ tôi, tôi thấy người lính đứng trước tôi bước một bước dứt khoát lên
phía trước, vung cây gậy lên đến vút một tiếng, giáng mạnh xuống lưng anh
lính Tatar. Anh lính Tatar liền ngã xiêu về phía trước, nhưng hai viên đội
giữ anh ta lại, tiếp theo là một đòn khác như vậy giáng xuống anh ta từ phía
kia, và lại từ phía này, rồi lại từ phía kia. Viên đại tá đi sóng bên cạnh và,
khi nhìn xuống dưới chân, khi nhìn kẻ bị tội, phùng má, hít không khí và
chúm môi tròn, chậm chạp thở ra. Khi đám người diễu qua chỗ tôi đứng,
qua hàng quân, tôi thoáng nhìn thấy cái lưng kẻ bị hành hình - đó là một cái
gì loang lổ, ướt nhoẹt, đỏ lòm, không bình thường, đến nỗi tôi không tin
rằng đó là một thân người.
- Ôi, lạy Chúa! - Bác thợ rèn bên cạnh tôi thốt lên.
Đám diễu hành kéo đi xa dần, vẫn như vậy, từ hai phía, đòn giáng
xuống lưng con người bước loạng choạng, dúm dó, và vẫn như vậy, tiếng
trống gõ, tiếng sáo thổi liên hồi, và vẫn như vậy, bằng bước đi chắc nịch,
thân hình cao lớn, oai vệ của ông đại tá chuyển động theo bên cạnh kẻ bị
trừng phạt. Chợt ông đại tá dừng lại và tiến nhanh đến trước một người
lính:
- Rồi ta sẽ xuê xoa cho mày, - tôi nghe thấy giọng nói giận dữ của ông
ta. - Mày còn định xuê xoa nữa không? Nữa không?
Và tôi thấy ông ta vung bàn tay khỏe mạnh đi găng da mềm của mình
tát vào mặt người lính vóc dáng bé nhỏ, yếu đuối đang sợ hết hồn vì tội anh
ta quất roi không đủ mạnh xuống cái lưng đỏ lòm của người lính Tatar.
- Đưa chiếc gậy mới đến đây! - Ông ta quát to, ngoái lại, và thấy tôi.
Làm ra bộ không biết tôi, ông ta nghiêm khắc và giận dữ cau mặt, vội quay
nhìn đi chỗ khác. Lúc đó tôi cảm thấy xấu hổ đến mức không còn biết nhìn
đi đâu, dường như tôi vừa bị bắt quả tang chính trong lúc đang làm một
việc xấu xa nhất. Tôi cụp mắt nhìn xuống và vội vã bỏ về nhà. Suốt dọc
đường, bên tai tôi ong ong khi thì tiếng trống và tiếng sáo, khi lại là những