- Chà, điều đó thì thật vớ vẩn, - ông Ivan Vasilievich đáp lại, giọng
buồn bực chân thành.
- Thế còn mối tình thì sao? - Chúng tôi hỏi.
- Mối tình ư? Mối tình từ bữa ấy phai nhạt dần. Như thường lệ, khi
nàng mỉm cười, trở nên đăm chiêu suy nghĩ, tôi lại nhớ ngay đến ông đại tá
trên quảng trường, và tôi trở nên ngượng ngùng, khó chịu thế nào ấy, vì
vậy, tôi dần dần thưa đến gặp nàng. Và mối tình thế là trở thành mây khói.
Có những sự đời như vậy đó, và cả cuộc đời con người vì thế mà thay đổi
và xuôi theo. Vậy mà các vị cứ nói... - Ông kết luận.