SAU ĐÊM VŨ HỘI
Lev Tolstoy
www.dtv-ebook.com
Chương 2: Sau Đêm Vũ Hội (2)
Sau bữa ăn đêm, tôi nhảy với nàng điệu cadrin đã được hứa trước, và
mặc dù tôi cảm thấy mình đã hạnh phúc vô chừng, nhưng niềm hạnh phúc
của tôi vẫn cứ lớn lên, lớn mãi. Chúng tôi không nói gì với nhau về tình
yêu. Tôi không hỏi nàng cũng như bản thân mình thậm chí cả chuyện nàng
có yêu tôi không. Chỉ một điều tôi yêu nàng đối với tôi cũng là đủ. Và tôi
chỉ sợ một điều là có chuyện gì đó có thể làm tan vỡ niềm hạnh phúc của
tôi.
Khi tôi về tới nhà, thay quần áo và nghĩ đến chuyện ngủ, tôi nhận ra
rằng tôi hoàn toàn không thể ngủ được. Trong tay tôi là chiếc lông bứt ở cái
quạt của nàng và cả một chiếc găng của nàng, chiếc găng nàng đã cho tôi,
khi nàng lên xe ngựa và tôi đỡ mẹ nàng ngồi vào chỗ, sau đó đỡ nàng. Tôi
nhìn những kỷ vật này và mở mắt trừng trừng, tôi vẫn nhìn thấy trước mắt
mình cái phút mà nàng chọn giữa hai bạn nhảy, đoán được ý tôi, và tôi nghe
thấy giọng nói đáng yêu của nàng khi nàng bảo: "Kiêu hãnh? Phải không
anh?" - nàng vui sướng đưa tay cho tôi, hay khi trong bữa ăn đêm, kề môi
nhấm nháp cốc rượu sâm banh, nàng ngước nhìn tôi bằng cặp mắt âu yếm.
Nhưng rõ hơn hết tôi thấy nàng nhảy đôi với cha nàng, khi nàng uyển
chuyển lướt đi bên cạnh cha nàng và với niềm tự hào, vui sướng vì bản thân
mình cũng như cha mình, nàng đưa mắt nhìn những người đứng quanh
đang chăm chú theo dõi. Và tôi bất giác liên kết cha nàng với nàng trong
một tình cảm dịu dàng xúc động.
Bấy giờ tôi sống riêng với người anh trai nay đã quá cố. Anh tôi nói
chung không ưa thích giới thượng lưu và không đi dự các đêm vũ hội, anh
tôi đang lo chuẩn bị thi phó tiến sĩ và sống một cuộc sống mực thước nhất.