phía trước, nụ cười cũng dịu dàng tươi vui, như nụ cười của cô con gái, lấp
lánh trong đôi mắt sáng ngời và trên khóe miệng. Thân hình ông ta thật
đẹp, ngực rộng, ưỡn ra đúng kiểu nhà binh, được trang điểm bằng số huân
chương không lấy gì làm nhiều cho lắm, đôi vai cứng cáp và đôi chân dài,
cân đối. Ông ta là một chỉ huy quân sự, loại công thần bắt chước quân
phong thời hoàng đế Nikolai I.
-----
(5) Cô em thân mến (tiếng Pháp)
(6) Theo kiểu hoàng đế Nikolai I (tiếng Pháp).
Khi chúng tôi đến bên cửa ra vào, ông đại tá đang từ chối, thoái thác
rằng ông ta đã quên nhảy rồi, tuy vậy ông vẫn mỉm cười, hất tay sang phía
bên trái, gõ thanh gươm ra khỏi dây đeo, trao cho một chàng trai trẻ tuổi sốt
sắng đỡ lấy và, sau khi nong chiếc găng bằng da mịn vào tay phải, - "mọi
cái cần phải đúng quy cách", - ông ta nói, mỉm cười, cầm tay con gái và
đứng nghiêng nghiêng, chờ nhịp nhảy.
Chờ đến khi mở đầu điệu madurca, ông ta linh hoạt giậm một chân,
hất cao chân kia, và thân hình cao lớn, nặng nề của ông ta khi nhẹ nhàng và
uyển chuyển, khi sôi nổi và ồn ào, đế giày nện thình thịch và chân nọ nối
chân kia, chuyển động quanh gian phòng. Thân hình cân đối của Varia lướt
êm bên cạnh ông ta, đôi chân nhỏ nhắn đi giày bằng vải láng trắng muốt
bước lúc nhanh lúc chậm thật đúng nhịp. Cả gian phòng theo dõi từng cử
động của cặp nhảy. Tôi không chỉ ngắm, mà nhìn họ với một niềm cảm
kích hoan hỉ. Đặc biệt làm tôi cảm kích là đôi ủng của ông ta có dây buộc
ôm sát chân - đôi ủng rất tốt, nhưng không phải loại ủng thời thượng, mũi
không nhọn, mà vuông theo kiểu cổ, và không có gót cao. Chắc hẳn đôi
ủng do người thợ giày của tiểu đoàn đóng. "Để đưa con gái yêu quý ra mắt
xã hội và may mặc cho cô con gái ấy, ông ta không mua sắm đôi ủng thời
thượng, mà mang ủng tự gia công", - tôi nghĩ bụng, và đôi mũi ủng vuông