- Tất nhiên rồi, nếu như em không phải ra về. - Nàng mỉm cười đáp.
- Tôi không để ai bắt nàng về. - Tôi nói.
- Trả lại cho em cái quạt. - Nàng nói.
- Tiếc lắm - Tôi nói, và trao lại cho nàng chiếc quạt lông trắng rẻ tiền.
- Thì đây tặng chàng để chàng khỏi tiếc, - nàng nói, bứt một chiếc lông
ở chiếc quạt ra và đưa cho tôi.
Tôi nhận lấy chiếc lông quạt và chỉ có thể bằng ánh mắt bày tỏ tất cả
nỗi niềm hân hoan và biết ơn của mình. Tôi không chỉ vui mừng và hài
lòng, tôi thấy mình thật hạnh phúc, sung sướng, bấy giờ tôi thật hiền hậu,
bấy giờ tôi không còn là tôi, mà là một sinh vật không phải của thế gian,
không biết điều ác, mà chỉ có khả năng làm việc thiện. Tôi giấu chiếc lông
quạt vào trong găng tay và đứng đó, không đủ sức rời khỏi nàng.
- Chàng xem kìa, mọi người đang đề nghị ba em nhảy kìa, - nàng vừa
nói, vừa chỉ cho tôi thấy thân hình cao lớn gọn gàng của cha nàng, một ông
đại tá mang ngù vai bạc, đang đứng bên cửa ra vào cùng bà chủ nhà và đám
các bà khác.
- Varia, cô lại đây, - chúng tôi nghe tiếng gọi to của bà chủ nhà đầu đội
cái đài kim cương và có đôi vai trần của Elizaveta.
Varia đi về phía cửa, và tôi đi theo nàng.
- Ma chère (5), cô nói để ba cô ra nhảy với cô đi. Nào, xin mời, ông
Piot Vladislavovich, - bà chủ nói với ông đại tá.
Cha Varia là một ông già đẹp lão, cân đối, cao lớn và tươi tỉnh. Bộ mặt
ông ta rất hồng hào, với bộ ria bạc uốn cong à la Nicolas I (6), bộ râu quai
nón cũng bạc trắng, vòng xuống ăn vào ria và hai bên tóc mai chải cong ra