chuyện trò với cô ta, không nhìn cô ta, mà chỉ nhìn thấy hình dáng cao cao,
cân đối trong chiếc áo dài màu trắng thắt dải dây lưng hồng, gương mặt
rạng rỡ, ửng hồng với đôi má lúm đồng tiền và cặp mắt dịu dàng, đáng yêu
của nàng. Không phải riêng một mình tôi, mà tất cả mọi người đều nhìn
nàng và ngắm nàng, cả cánh đàn ông, cả đám đàn bà đều nhìn ngắm nàng,
mặc dù nàng làm cả đám họ bị lu mờ đi. Không thể không ngắm nhìn nàng
được.
Nói cho đúng ra thì tôi không được nhảy điệu madurca với nàng,
nhưng thực tình hầu như lúc nào tôi cũng nhảy với nàng. Nàng, không hề
ngượng ngùng, đi ngang qua cả gian phòng đến với tôi, thế là tôi bật dậy,
không chờ phải mời, và nàng mỉm cười cảm ơn vì sự tinh ý của tôi. Mỗi lần
nhạc đưa chúng tôi đến bên nàng và do không đoán được bạn nhảy tiếp sau
của tôi, nàng đã không đưa tay cho tôi, mà chỉ nhún đôi vai gầy và mỉm
cười với tôi ra chiều luyến tiếc và an ủi tôi. Khi điệu madurca được thay
bằng điệu valse, tôi cùng nàng quay tròn mãi, và nàng, vừa thở gấp, vừa
mỉm cười và bảo tôi: "Encore" (2). Và tôi tiếp tục quay tròn, quay tròn nữa
và không còn cảm thấy thân mình.
- Nói thế, làm sao lại không cảm thấy! Tôi cho rằng ông cảm thấy quá
đi chứ, khi ông ôm ngang thân người ấy, không những cảm thấy thân mình,
mà còn cả thân hình của người ấy, - một trong các vị khách hỏi.
-----
(1) Elizaveta Petrovna - nữ hoàng Nga, trị vì từ năm 1741 đến năm
1762.
(2) Nữa đi (tiếng Pháp).
Ông Ivan Vasilievich đột nhiên đỏ mặt và bực bội gần như quát lên:
- Phải, thanh niên các anh ngày nay là thế đấy. Ngoài thân thể ra các
anh chẳng thấy gì nữa hết.