rất có công trong việc đấu dịu. Cho rằng chồng mình tính tình khủng khiếp
và làm cho đời mình bất hạnh, bà đâm ra thương thân. Và càng thương hại
bản thân mình bao nhiêu, bà càng căm ghét chồng bấy nhiêu. Bà bắt đầu
mong cho ông chết, nhưng bà không dám cầu mong như thế, bởi vì lúc ấy
sẽ không còn tiền lương. Điều đó càng làm cho bà chống lại ông một cách
tức bực hơn. Bà coi mình là một kẻ cực kỳ bất hạnh, chính ở chỗ ngay đến
cái chết của ông cũng không thể cứu được bà, bà bực tức, giấu giếm sự bực
tức đó, và sự bực tức ngấm ngầm này của bà càng làm tăng thêm sự bực tức
của ông.
-----
(1) Theo quy định về một phong thái tốt thì việc chống cùi tay lên bàn
trong bữa ăn bị coi là bất lịch sự.
Sau một trận cãi nhau trong đó Ivan I lyich tỏ ra đặc biệt bất công, và
khi hai người phân bua với nhau, ông nói rằng đúng là ông có tức bực,
nhưng đó là do bệnh hoạn, bà bèn bảo ông nếu như ông ốm thì phải điều trị
và yêu cầu ông đến nhà một bác sĩ nổi tiếng để khám.
Ông đi khám bệnh. Mọi việc diễn ra đúng như ông chờ đợi, tất cả diễn
ra đúng như lệ thường. Nào cảnh đợi chờ, nào vẻ bệ vệ giả tạo của bác sĩ,
vẻ bệ vệ quen thuộc mà ông từng thấy ở mình tại tòa án, nào gõ gõ, nghe
nghe, nào những câu hỏi yêu cầu những câu trả lời đã định sẵn và hiển
nhiên là không cần thiết, nào là vẻ trang trọng như có ý bảo cho anh biết
rằng anh cứ việc phó thác mình cho chúng tôi, rồi chúng tôi sẽ thu xếp đâu
vào đấy, mọi người đều biết và tin rằng chúng tôi có thể thu xếp mọi việc
đâu vào đấy, bất kỳ đối với người nào chúng tôi đều chỉ có một cách thức
duy nhất thôi. Mọi việc đã diễn ra đúng y như ở tòa án. Ở tòa án ông giữ bộ
mặt như thế nào với các bị cáo, thì ở đây, các bác sĩ nổi tiếng cũng giữ vẻ
mặt như vậy đối với ông.