- Tôi đã nói với ông tất cả những gì coi như cần thiết và thích hợp, -
bác sĩ nói. - Việc xét nghiệm sẽ cho thấy bệnh tình diễn biến ra sao. - Và
bác sĩ nghiêng mình chào.
Ivan I lyich thong thả bước ra, rầu rĩ ngồi lên xe trượt tuyết và đi về
nhà. Suốt dọc đường ông không ngừng phân tích tất cả những điều bác sĩ
nói, cố gắng chuyển những từ ngữ khoa học mù mờ rối rắm đó sang ngôn
ngữ thông thường, và tìm ở đó lời giải đáp cho câu hỏi: Bệnh mình nặng,
rất nặng hay là còn chưa việc gì? Và ông tưởng như tất cả những điều bác
sĩ đã nói với ông có nghĩa là bệnh ông rất trầm trọng. Ivan I lyich tưởng
như mọi vật trên phố đều buồn. Những người đánh xe ngựa buồn bã, những
ngôi nhà buồn bã, những khách qua đường, những cửa hiệu buồn bã. Cơn
đau âm ỉ ấy, cơn đau nhức nhối không ngừng một giây phút nào, gắn với
những lời lẽ mù mờ của vị bác sĩ tưởng chừng như có một ý nghĩa khác,
nghiêm khắc hơn. Giờ đây, với một cảm giác nặng nề mới, Ivan I lyich lắng
nghe cơn đau.
Về đến nhà, ông bắt đầu kể cho vợ nghe. Bà vợ lắng nghe, nhưng giữa
chừng câu chuyện của ông, cô con gái đội chiếc mũ nhỏ đi vào: Cô sửa
soạn để đi cùng với mẹ. Cô cố gắng ghé ngồi xuống để nghe câu chuyện
buồn chán này, nhưng không chịu được lâu và bà mẹ cũng chẳng nghe hết
câu chuyện.
- Thôi được, tôi rất mừng, - bà vợ nói, - bây giờ mình phải chú ý uống
thuốc cẩn thận đấy nhé. Mình đưa đơn thuốc đây, tôi sẽ sai thằng Ghêrasim
ra hiệu thuốc mua, - và bà đi thay quần áo.
Khi bà còn ở trong phòng, ông không kịp thở lấy lại hơi, khi bà bước
ra ngoài, ông thở dài nặng trĩu.
- Thôi được, - ông tự nhủ. - Có lẽ đúng là chưa việc gì...