Ông bắt đầu uống thuốc, thực hiện đúng chỉ dẫn của bác sĩ, những chỉ
dẫn này sẽ thay đổi sau khi xét nghiệm nước tiểu. Nhưng chính ở đây đã
xảy ra một sự lầm lẫn nào đó trong việc xét nghiệm nước tiểu và cả trong
những việc phải làm tiếp sau cuộc xét nghiệm đó. Không thể đến vị bác sĩ
được và hóa ra mọi việc diễn ra không phải như điều bác sĩ nói với ông.
Hoặc là bác sĩ quên, hoặc là ông ta nói dối hay giấu giếm Ivan I lyich điều
gì đó.
Nhưng Ivan I lyich vẫn cứ thực hiện đúng những chỉ dẫn của bác sĩ và
thời gian đầu việc thực hiện những chỉ dẫn đó làm ông yên lòng.
Từ khi đi khám bệnh về, công việc chủ yếu của Ivan I lyich là làm
đúng theo lời chỉ dẫn của bác sĩ về vệ sinh, uống thuốc và theo dõi cơn đau
của mình, cũng như toàn bộ các chức năng của cơ thể. Bệnh tật và sức khỏe
của con người trở thành mối quan tâm chủ yếu của Ivan I lyich. Khi người
ta nói chuyện trước mặt ông về những người có bệnh, về những người chết
và những người đã khỏi bệnh, đặc biệt là khi người ta nói tới bệnh giống
bệnh của ông, ông cố giấu xúc động, chăm chú lắng nghe, hỏi han và vận
dụng vào bệnh của mình.
Cơn đau không giảm, nhưng Ivan I lyich đã cố gắng bắt buộc mình
nghĩ rằng bệnh tình của ông khá lớn. Và ông đã lừa dối được mình khi
không có gì làm cho ông xúc động. Nhưng hễ xảy ra chuyện khó chịu với
vợ, thất bại trong công vụ, những ván bài tồi tệ, là ông cảm thấy ngay toàn
bộ bệnh tình trầm trọng của mình. Thường thường ông vẫn gặp những thất
bại này, nhưng ông hy vọng là mình sẽ chỉnh đốn được ngay tình hình tồi
tệ, sẽ đấu tranh cho kỳ đến thắng lợi, ăn to (2). Bây giờ bất kỳ sự thất bại
nào cũng làm cho ông kiệt sức và đẩy ông tới tuyệt vọng. Ông tự nhủ: Chỉ
cần mình bắt đầu khấm khá lên và thuốc bắt đầu có hiệu lực, thế là cái trò
bất hạnh đáng nguyền rủa hoặc sự khó chịu này... Và ông bực tức đối với
nỗi bất hạnh hoặc đối với những người làm ông khó chịu và phiền lòng,
ông cảm thấy sự bực tức đó sẽ giết hại ông, nhưng ông không thể nào kìm