chăng?" - Ông bất chợt nghĩ thế. "Nhưng tại sao lại như vậy khi mình đã
làm tất cả những gì cần làm?" - ông tự nhủ và lập tức gạt bỏ ngay cách giải
đáp duy nhất toàn bộ bài toán về cuộc đời và cái chết, coi lời giải đáp đó
như một cái gì hoàn toàn không thể chấp nhận được.
"Giờ đây anh muốn gì? Sống ư? Sống như thế nào? Sống như anh
sống ở tòa án, khi viên lục sự xướng lên: "Tòa ra!..." Tòa ra, tòa ra, - ông
nhắc lại. - Tòa án đấy! Nhưng mình đâu có lỗi! - Ông hằn học kêu lên. - Vì
lẽ gì?" Rồi ông ngừng khóc, nằm xoay mặt vào tường và chỉ còn nghĩ tới
mỗi một điều: Chịu đựng tất cả nỗi khủng khiếp này để làm gì, vì sao?
Nhưng nghĩ bao nhiêu thì nghĩ, ông không tìm được câu trả lời và như
mọi lần, khi ông nghĩ rằng tất cả đều bắt nguồn từ chỗ ông đã sống không
ra sống, ông bèn lập tức xua đuổi ý nghĩ kỳ quặc và nhớ lại toàn bộ cuộc
đời mực thước của mình.