Ông nằm quay mặt vào lưng đi văng, cô độc giữa một thành phố đông
người, giữa vô vàn người quen biết và gia đình mình, ngay dưới đáy biển,
trên mặt đất, không đâu có cảnh cô đơn trọn vẹn hơn thế. Trong thời gian
cuối của cảnh cô đơn khủng khiếp đó, Ivan I lyich chỉ sống bằng tưởng
tượng lại dĩ vãng. Những khung cảnh dĩ vãng lần lượt hiện ra trước mắt
ông. Bao giờ cũng bắt đầu từ những khung cảnh gần nhất rồi chuyển tới
những khung cảnh xa xưa nhất, tới thời thơ ấu và dừng lại đó. Ivan I lyich
nhớ tới món mứt mận hôm nay người ta đưa cho ông ăn, ông nhớ tới quả
mận khô của Pháp, vỏ nhăn nheo trong thời thơ ấu, tới vị ngon đặc biệt của
nó và việc nước dãi ứa đầy mồm khi cắn ngập tới hạt. Cùng với hồi ức về
vị ngon của quả mận lại kéo theo hàng loạt hồi ức về thời kỳ đó: Vú em,
người anh, các đồ chơi. "Chả nên nghĩ tới thời đó... Đau đớn quá", - Ivan I
lyich tự nhủ và lại chuyển sang nghĩ về hiện tại. Chiếc khuy trên lưng đi
văng và những nếp nhăn trên tấm da dê thuộc: "Da dê thuộc đắt tiền, không
bền, đã xảy ra chuyện cãi cọ vì nó. Nhưng có một mảnh da dê thuộc khác
và một cuộc cãi cọ khác, khi chúng mình dứt nó ra khỏi cặp của bố và bị
trừng phạt, còn mẹ thì mang bánh ngọt đến cho". Lại dừng lại ở thời thơ ấu,
Ivan I lyich lại cảm thấy đau đớn, ông cố gắng xua đuổi nó và nghĩ tới
chuyện khác.
Ngay lúc đó, cùng với những hồi ức này, trong lòng ông đã diễn ra
một loạt hồi ức khác về việc căn bệnh của ông phát triển và nặng lên như
thế nào. Càng nghĩ xa về trước càng thấy nhiều sự sống hơn. Nhiều điều
lành trong cuộc sống, ngay sự sống cũng nhiều hơn. Những hồi ức đó
quyện lẫn vào nhau. "Nhưng nỗi đau đớn ngày càng tệ hại, cũng như cả
cuộc sống ngày càng tệ hại", - ông nghĩ. Ngược về trước chỉ có một chấm
sáng ở giai đoạn đầu cuộc đời, còn sau đó tất cả trở nên ngày càng đen tối
hơn và diễn ra ngày càng chóng vánh hơn. "Tỷ lệ nghịch với bình phương
khoảng cách tới cái chết", - Ivan I lyich nghĩ và hình ảnh hòn đá rơi xuống
với tốc độ ngày càng nhanh hằn sâu trong tâm trí ông. Cuộc sống với hàng
loạt đau khổ tăng thêm lên đang bay mỗi lúc một nhanh hơn tới chỗ kết
thúc, tới nỗi đau khổ khủng khiếp nhất. “Mình đang bay...” Ông rùng mình,