cựa quậy, muốn chống lại, nhưng ông biết rằng không thể chống lại được.
Ông lại đưa cặp mắt nhìn lưng đi văng, cặp mắt nhìn đã mỏi, nhưng không
thể không nhìn ra phía trước, và chờ đợi, chờ đợi sự rơi tõm khủng khiếp,
sự va đập và tan tành. "Không thể chống lại được, - ông tự nhủ. - Nhưng
giá hiểu được vì sao lại thế? Và không thể hiểu được. Có thể giải thích
được, nếu như nói rằng mình đã sống không ra sống. Nhưng không thể thừa
nhận điều đó được", - ông tự nhủ khi nhớ lại cuộc sống hợp pháp, mực
thước và lịch thiệp của mình. "Không thể chấp nhận điều đó được, - ông tự
nhủ, nhếch mép cười, tưởng như có người nhìn được nụ cười đó của ông và
bị nó đánh lừa. - Không giải thích được! Sự đau khổ, cái chết... Để làm gì?"