SAU ĐÊM VŨ HỘI
Lev Tolstoy
www.dtv-ebook.com
Chương 9: Đức Cha Serghy (7)
Đã mấy tuần nay cha Serghi sống với một ý nghĩ ám ảnh: Liệu ông có
làm được điều tốt không khi ông vâng theo cái hoàn cảnh do cha bề trên và
tu viện trưởng đặt ông vào nhiều hơn là tự ý ông muốn. Điều đó bắt đầu sau
khi chú bé mười bốn tuổi khỏi bệnh, từ đó tháng nào, tuần nào, ngày nào
Serghi cũng cảm thấy cuộc sống nội tâm của mình bị thủ tiêu và thay thế
bằng cuộc sống bề ngoài. Y như thể người ta đã lộn trái ông ra vậy.
Serghi thấy ông đã trở thành công cụ lôi cuốn khách viếng thăm và
dâng cúng cho tu viện, và vì thế những người cai quản tu viện đã tạo cho
ông những điều kiện để ông có thể có ích nhiều nhất. Chẳng hạn như người
ta hoàn toàn không để cho ông phải lao động. Người ta cung cấp cho ông
tất cả những thứ gì ông có thể cần tới và chỉ yêu cầu không từ chối ban
phước cho các khách tới viếng thăm ông. Để thuận tiện cho ông, người ta
đã quy định ngày tiếp khách của ông. Người ta đã xếp đặt phòng tiếp đón
các khách nam và một nơi có các gióng ngăn cách để cho các khách nữ
khỏi xô ngã ông, khi họ lao tới với ông, - một nơi để ông có thể ban phước
cho các khách viếng thăm. Nếu như người ta nói rằng ông cần thiết cho mọi
người, rằng để thực hiện luật lệ tình thương của Chúa Kito, ông không thể
từ chối yêu cầu của mọi người muốn được gặp ông, rằng việc xa lánh
những người đó có lẽ là tàn nhẫn, ông không thể không đồng ý như thế,
nhưng càng dấn mình vào cuộc sống đó ông càng cảm thấy cuộc sống nội
tâm của mình đã chuyển thành cuộc sống bề ngoài, nguồn nước thần khô
cạn ở trong ông, những gì ông đã làm là làm vì con người nhiều hơn, chứ
không phải vì Chúa.