hỏi ích kỷ muốn chữa khỏi bệnh của mình là muốn giải quyết những mối
nghi ngờ trong những công việc thực tiễn nhất, về việc gả chồng cho con
gái, về việc thuê cửa hiệu, về việc chuộc ruộng đất, hay về việc gạt bỏ cho
mình tội vô ý ngủ đè chết con, hoặc sinh ra đứa con hoang. Cha Serghi từ
lâu đã quen thuộc và không thích thú tất cả những chuyện đó. Ông biết rằng
ông sẽ chẳng hiểu thêm điều gì mới từ những nhân vật đó, họ không gợi
trong ông một tình cảm tôn giáo nào, nhưng ông thích nhìn thấy họ như là
nhìn một đám đông coi lời ban phước của ông, những lời lẽ của ông, là cần
thiết và quý giá, bởi vậy tuy vất vả vì đám đông này, ông đồng thời vẫn thú
vị với nó. Cha Serapion đã toan xua đuổi họ, nói rằng cha Serghi mệt,
nhưng về phần ông, khi nhớ tới những lời nói trong kinh Phúc âm: "Đừng
ngăn cản chúng (trẻ con) đến với ta", ông thấy xúc động và đã bảo để người
ta cho họ vào.
Ông đứng dậy, bước lại gần các gióng chắn - họ tụ tập ở cạnh đó - và
bắt đầu ban phước cho họ và trả lời những câu hỏi của họ bằng giọng nói
yếu ớt khiến chính ông cũng tự mủi lòng. Nhưng tuy có muốn tiếp tất cả
mọi người, ông đã không thể làm được, mắt ông lại hoa lên, ông lảo đảo và
bám lấy gióng chắn. Ông lại cảm thấy máu dồn lên đầu, rồi thoạt tiên mặt
ông tái nhợt, sau đó ông thấy người bỗng nhiên bừng bừng.
- Thôi, có lẽ mai nhé. Lúc này tôi không thể tiếp tục được, - ông nói và
sau khi ban phước chung cho tất cả mọi người, ông đi tới chiếc ghế dài.
Người lái buôn lại đỡ lấy ông, dìu ông đi và đặt ông ngồi xuống.
- Thưa cha! - Có tiếng nói vang lên trong đám đông. - Thưa cha! Xin
cha đừng bỏ rơi chúng con. Không có cha chúng con sẽ tiêu ma!
Sau khi đặt cha Serghi ngồi lên chiếc ghế dài dưới cây du, người lái
buôn lãnh lấy trách nhiệm cảnh sát và xua đuổi mọi người một cách rất
kiên quyết. Quả thật ông ta nói khẽ đến nỗi cha Serghi không thể nghe thấy
được, nhưng ông ta đã nói một cách kiên quyết và tức giận: