thế là ông ta dẫn con tới. Bởi vậy, khi đã xua hết dân chúng đi, người lái
buôn bước lại gần cha Serghi và không rào đón gì, quỳ sụp xuống, cất
giọng oang oang nói:
- Thưa đức cha chí thánh, xin Người hãy ban phước cho đứa con gái
đau ốm của tôi, chữa cho nó khỏi đớn đau bệnh hoạn. Tôi đánh bạo quỳ sụp
dưới chân thánh thiện của Người. - Rồi ông ta khum lòng bàn tay nọ lên
bàn tay kia. Ông ta nói và làm những điều đó tựa hồ như làm một việc gì đó
đã được phong tục và luật lệ xác định rõ ràng chắc chắn, tựa hồ như cần
phải cầu xin chữa bệnh cho con gái bằng chính cách thức đó, chứ không
phải cách nào khác. Ông ta làm như thế với niềm tin vững chắc, đến nỗi
ngay như cha Serghi cũng tưởng cần phải nói và làm đúng như thế. Tuy vậy
cha đã bảo ông ta đứng dậy và kể cho rõ sự tình. Người lái buôn kể rằng
con gái ông ta, cô gái hai mươi hai tuổi, bị bệnh hai năm trước đây, sau khi
mẹ chết đột ngột, nó kêu "ối" lên một tiếng, ông ta nói thế, và từ đó lâm
bệnh. Và thế là ông ta đã đưa nó đi suốt một nghìn bốn trăm versta tới đây,
hiện nay nó đang ở ngoài nhà khách chờ cha Serghi cho phép đưa nó vào.
Ban ngày, nó không đi lại vì sợ ánh sáng, nó chỉ có thể ra ngoài sau lúc
hoàng hôn.
- Thế ra nó yếu lắm à? - Cha Serghi hỏi.
- Không, cháu người to vóc và không yếu ớt gì đặc biệt, chỉ phải cái
nó bị suy nhược thần kinh, như lời bác sĩ nói. Thưa cha, nếu bây giờ cha
cho phép đưa nó tới, chắc con sẽ vô cùng phấn khởi. Thưa đức cha chí
thánh, xin Người hãy làm cho trái tim của kẻ làm cha khỏi héo hắt. Người
hãy phục hồi dòng giống cho nó, dùng lời cầu nguyện của mình cứu lấy
đứa con đau ốm của con.
Và người lái buôn lại quỳ sụp xuống và nghiêng đầu trên hai bàn tay
khum lại, lặng người đi. Cha Serghi lại bảo ông ta đứng dậy. Ông nghĩ
bụng công việc của ông thật nặng nề xiết bao, và mặc dầu như vậy ông vẫn