không ăn với vẻ kinh tởm và ý thức về tội lỗi như trước đây. Lúc này cũng
vậy. Ông ăn món cháo đặc, uống một cốc nước chè và dùng nửa chiếc bánh
mì trắng.
Người giúp việc tu phòng đi ra ngoài và ông ngồi lại một mình trên
chiếc ghế dài dưới gốc cây du.
Đó là một buổi tối tháng Năm kỳ diệu, tán lá cây chỉ vừa mới xòa rộng
ra trên những cây bạch dương, hoàn diệp liễu, dã anh, những cây du và cây
sồi. Những bụi dã anh ở đằng sau cây du đã nở rộ hoa và chưa bị tàn lụi.
Đàn chim họa mi, một con đậu rất gần và hai hay ba con khác ở ngay phía
dưới bụi cây ven sông, hót ríu rít và lảnh lót. Từ mặt sông xa xa vang lên
tiếng hát, chắc là của những công nhân đi làm về, mặt trời đã khuất sau
rừng cây, lóe những tia sáng xuyên qua đám lá cây xanh. Toàn bộ phía ấy
đều xanh rờn, sáng rực, còn phía có cây du sẫm tối. Những con bọ dừa bay
lên, đập cánh và rơi xuống.
Sau bữa ăn tối, cha Serghi bắt đầu đọc thầm kinh nguyện: "Lạy Chúa
Jesu Kito, đức thánh con, xin Người hãy xá tội cho chúng con", sau đó ông
đọc thánh ca và bỗng nhiên, giữa lúc ông đang đọc, một con chim sẻ không
biết từ đâu tới, bay từ bụi cây xuống đất, kêu lích chích và nhảy lách chách
lao về phía ông, nó sợ sệt cái gì đó và vội bay đi. Ông đọc kinh nguyện
trong đó nói về việc mình từ bỏ thế gian, và vội vã đọc nhanh cho hết để
còn phái người ra gặp người lái buôn với đứa con gái đau ốm, ông quan
tâm đến đứa con gái đó. Nó làm cho ông quan tâm vì đây là một sự giải trí,
một nhân vật mới, bố nó và nó xem ông như một vị thánh mà lời nguyện
cầu hằng được thực hiện. Ông đã phủ nhận điều đó, nhưng trong thâm tâm
ông tự coi mình là một vị thánh như vậy.
Ông thường ngạc nhiên không hiểu vì sao điều đó đã xảy ra, vì sao
ông Stefan Kasatski, đã trở thành một vị thánh phi thường như vậy và có
thể nói là một người có phép lạ như vậy. Nhưng việc ông trở thành thánh
như vậy thì chả còn có gì phải hoài nghi nữa cả, ông không thể không tin