- Giải tán đi, giải tán đi. Cha đã ban phước rồi, các người còn cần gì
nữa nào? Bước cả đi, không tôi sẽ vặn cổ, thật đấy. Này, này! Cái nhà mụ
quấn xà cạp đen kia, đi đi, đi đi. Mụ len đi đâu thế hả? Đã bảo đủ rồi mà
lại. Đã bảo đến mai Chúa sẽ ban phước, còn bây giờ thì đi cả đi.
- Thưa ông tôi chỉ muốn được liếc mắt nhìn mặt Người một tí thôi ạ, -
một bà lão nói.
- Tôi sẽ chú ý, mụ len đi đâu thế hả?
Cha Serghi nhận thấy người lái buôn hành động có phần nghiêm khắc,
ông cất giọng yếu ớt bảo người giúp việc của tu phòng ngăn bác lái buôn
đừng xua đuổi mọi người nữa. Cha Serghi biết rằng dẫu sao người lái buôn
cũng sẽ xua đuổi và ông cũng rất muốn được ngồi một mình nghỉ ngơi,
nhưng ông vẫn phái người giúp việc tu phòng ra bảo với người lái buôn
như thế để gây ấn tượng.
- Được, được. Tôi không xua đuổi, tôi khuyên can họ đấy chứ, - người
lái buôn đáp, - bởi vì họ chỉ cốt làm cho người ta chết mệt. Họ có thương
xót gì ai đâu, họ chỉ nghĩ đến mình thôi. Không được đâu, tôi đã bảo mà. Đi
đi. Đến mai.
Và người lái buôn đã xua đuổi tất cả.
Người lái buôn sốt sắng như thế, bởi vì ông ta thích trật tự, thích xua
đuổi dân chúng, ngược đãi họ, và chủ yếu vì ông ta cần tới cha Serghi. Ông
ta góa vợ, có một đứa con gái độc nhất, ốm đau, chưa lấy chồng và ông ta
dẫn nó đi một nghìn bốn trăm versta đường tới chỗ cha Serghi để cha chữa
bệnh cho. Trong hai năm, ông ta đã chạy chữa cho con gái ở nhiều nơi.
Thoạt đầu tại bệnh viện của trường đại học Tổng hợp ở tỉnh lỵ - không ăn
thua; sau đó ông ta đem con đến chỗ một người mugich ở Xamara - hơi đỡ,
sau đó ông ta đưa con tới một vị bác sĩ ở Moskva, trả nhiều tiền, - không ăn
thua gì. Bây giờ người ta nói với ông rằng cha Serghi chữa lành bệnh, và