của chúng ta nhất định phải tìm ra những kẻ “hai mặt” ấy cho dù hiện nay
bọn hắn không để lại bất cứ một dấu vết nào. Nhân tố áp lực buộc chúng,
cái bọn “hai mặt” ấy, phải có những hành động này nọ. Ít ra, chúng phải
duy trì việc tiếp xúc với Maronic chứ.
- Kevin này, - người cao tuổi nói khẽ - lập luận của anh vững vàng đấy,
nhưng những xuất phát điểm mà anh dùng làm chỗ dựa cho giả thuyết này
sẽ khiến kế hoạch của anh thành không tưởng. Anh cho rằng ta có thể xác
định được những ai là kẻ khả nghi trong việc để rò rỉ tin tức chứ gì? Khốn
thay bộ máy tình báo của chúng ta có một nhược điểm – và chính nhược
điểm đó đã buộc ta phải lập thêm cái tiểu ban tôi đang phụ trách đây – là nó
đồ sộ và phức tạp quá. Vì thế, cái nhóm nhân viên khả nghi anh nói đó có
thể là 50 người nhưng cũng có thể là 100, thậm chí 200 nữa kia. Và dĩ
nhiên, chính nhược điểm đó đã tạo điêu kiện cho sự rò rỉ tin tức đấy. Ngoài
ra, việc rò rỉ tin tức có thể không đi theo con đường thẳng mà đã thông qua
một nữ thư ký hoặc một chuyên gia thông tin liên lạc nào đó vốn là kẻ “hai
mặt”.
Mà cho dù việc rò rỉ tin tức không đi theo con đường “vòng” chăng nữa –
nghĩa là không qua các cô thư ký hoặc các nhân viên thông tin liên lạc – thì
theo thõi một số lượng nhân viên đông đảo như thế, trên thực tế, chẳng
khác nào theo dõi toàn bộ biên chế nhân sự của bộ máy chúng ta, một
chuyện vị tất đã ai làm nổi. Anh có nhắc tôi là người của ta ít quá. Bởi thế,
muốn thực hiện đề nghị của anh, ta phải “xoáy” được một mệnh lệnh đặc
biệt; hơn nữa lại phải huy động cả những nhân viên có thể nằm trong nhóm
bị chúng ta tình nghi vào công việc. Làm thế, dĩ nhiên ta sẽ chẳng thu được
một kết quả nào.
Ngoài ra, ta lại phải đối đầu với một vấn đề quá ư quen thuộc đối với cái
nhóm nhân viên mà ta có nhiệm vụ thẩm tra. Tất cả các nhân viên đó người
nào cũng là dân tình báo chuyên nghiệp. Gì chứ sự phát giác sự theo dõi
của ta, họ sẽ làm được một cách rất dễ dàng. Cho dù họ không cảm thấy
được sự theo dõi ấy thì hệ thống bảo đảm an ninh riêng mà đơn vị nào
trong bộ máy chúng ta cũng đều có, cũng sẽ mách cho họ biết thôi. Ta tránh
né sao nổi những “cặp mắt không bao giờ ngủ” đó cơ chứ? Chẳng hạn, các