hoá nào đó ở đầu phố trưng ra cho khách hàng xức thử.
- Không, cảnh sát gì thứ tôi, - anh nhìn thẳng vào gương mặt lộ rõ vẻ hoảng
sợ của cô gái. – Có điều, như thiên hạ vẫn nói, tôi đang có một việc khá dễ
mất mạng.
Anh thấy cô ả vẫn chưa hết sợ, nhưng anh hiểu ngay là cô ta đang cố để
khỏi bỏ lỡ mất dịp kiếm thêm tiền.
Cô ả lại chồm về đằng trước và ôm chặt lấy người Malcolm, nói:
- Thế anh làm gì ở khu vực này?
Malcolm mỉm cười:
- Tôi muốn được giải buồn chốc lát với một cô nàng nào đó, kiểu như cô,
và sẵn sàng trả rất hậu. Mà cho dù tôi có là cảnh sát thật chăng nữa, tôi
cũng không thể lấy quyền gì để bắt cô vì tội “ăn sương” bởi lẽ chính tôi đã
mở miệng đề nghị trước. Sao, gật chứ?
Đến lượt mình, cô gái lại cười mỉm, đáp:
- Dĩ nhiên là được thôi. Tôi hiểu. Nhưng anh định giải muộn trong bao lâu?
Malcolm nhìn cô gái. “Chắc là người Ý, - anh nghĩ bụng, - hoặc một nước
Trung Âu nào đó”.
- Thế, cô em đòi bao nhiêu?
Cô gái ngắm Malcolm, rõ ràng là để lượng định về “khả năng tài chính”
của anh chàng trăng gió lạ đời.
- Hai mươi “đô” một bận – Trông thì thấy ngay cô ta chỉ đòi anh phải bằng
lòng, chứ không cho phép mặc cả mặc kiếc lôi thôi gì hết.
Malcolm hiểu rõ là mình nên tránh phơi mặt ngoài đường càng sớm bao
nhiêu càng hay bấy nhiêu. Anh lại nhìn mặt cô gái.
- Tôi không phải vội đi đâu, - anh nói. – Tôi sẽ trả cô… bảy mươi lăm đô-la
cho suốt đêm nay. Ngoài ra, tôi chịu luôn cả tiền ăn sáng nữa, nếu tôi được
sử dụng phòng cô từ giờ đến mai.
Cô gái chau mày ngẫm nghĩ. Chỗ tiền ấy, cô phải làm suốt cả ngày đến tận
nữa đêm, may ra mới kiếm được. Dẫu sao, cô cũng cứ thử vòi thêm. Cô từ
từ chìa tay ra, chạm vào người Malcolm.
- Này, anh bạn, cái giá đó dĩ nhiên là rất hậu, nhưng... – Cô ta đột nhiên
ngừng lại và toan gạt phắt ý định cũ, nhưng nghĩ sao không biết, lại vẫn nói