tiếp: - Trả cho em một trăm chẵn, nhé. Sao, được chứ? Em sẽ hầu hạ anh
như một ông hoàng!
Malcolm nhìn cánh tay đang chìa ra và gật đầu, toẻ ý ưng thuận:
- Thôi được, thì một trăm! Tôi sẽ nghỉ lại phòng cô suốt đêm nay đấy. – Rồi
anh rút trong túi ra một tờ ngân phiếu năm mươi đô-la trao cho cô gái. –
Trả trước ngay một nửa, còn một nửa nữa, sáng hẵng hay. Này, nhớ là đừng
có giở mánh ra với tôi hay đi rước thêm một thằng cha quỷ quái nào đó nữa
đấy nhé.
Cô gái giật lấy tờ ngân phiếu trên tay Malcolm.
- Ai lại dám giở mánh với anh! Em chỉ có một mình thôi mà. Nhưng ai, chứ
với anh thì em cố hết lòng cung phụng.
Cô gái cầm lấy tay anh lôi đi.
Đến ngã tư tiếp theo, cô ghé tai Malcolm, nói nhỏ:
- Đứng chờ em một tẹo, nhé. Em cần nói với người này mấy câu thôi mà.
Cô gái buông tay anh ra, và Malcolm còn chưa kịp phản ứng, thì cô ta đã
nhanh nhẩu bước đến chỗ ông già mù, ngồi bán bút chì ở góc phố. Malcolm
áp lưng vào vách tường một ngôi nhà bên đường, cho tay vào trong vạt áo
vét-tông, cầm lấy báng khẩu súng ngắn, bỗng chốc đã ướt nhoẹt mồ hôi.
Anh thấy cô gái trao tờ giấy bạc năm mươi đô-la cho ông già mù. Ông ta
lẩm bẩm mấy câu gì đáp lại. Đoạn, cô ả chạy đến một chòi điện thoại gần
đó, không để ý gì đến một chàng trai cố tình ẩy vào người. Ngoài cửa, treo
lủng lẳng tấm biến “Máy hỏng”. Nhưng cô gái bất chấp, cứ giật cửa ra. Cô
lật lật một lát quyển danh bạ, hoặc ít ra Malcolm có cảm tưởng là cô làm
thế. Anh không thấy rõ cô ả đang làm gì trong ấy vì ả quay lưng về phía
anh. Rồi ả khép vội cửa, rảo bước lại bên chỗ Malcolm đang đứng chờ.
- Xin lỗi vì bắt anh phải chờ. Có chút việc bận. Anh không giận đấy chứ?
Lúc họ đi ngang qua chỗ ông lão mù, Malcolm dừng phắt lại gạt cô gái
sang một bên, và giật chiếc kính đen trên mặt ông già. Tuy chăm chú theo
dõi vẻ mặt kinh ngạc của cô gái vì hành động đó, Malcolm vẫn liếc nhìn
ông già bán bút chì. Đến khi thấy hai hốc mắt không tròng, anh lại đeo kính
trở vào cho ông ta. Rồi anh dúi tờ mười đô-la vào ta ông lão, nói nhanh:
- Xin lỗi bố già, nhé!