Họ nằm như thế hồi lâu. Rồi Malcolm liếc nhìn sang. Người cô ả đang rung
lên nhè nhẹ. Thì ra, ả đã ngủ. Thấy thế, anh liền se sẽ ngồi dậy, đi tắm. Trên
nắp cái thùng chứa nước, kê trong góc gian buồng tắm bẩn thỉu, anh thấy
một cái thìa, một ống cao su, một hộp diêm và một chiếc xê-ranh tự làm.
Một gói ni lông nhỏ đựng một thứ bột màu trắng, đã dùng mất đi non nửa,
vất bên cạnh. Mãi lúc này, Malcolm mới hiểu ra vì lẽ gì cô ả diện chiếc áo
ngủ dài tay. Hoá ra để che những nốt đen lấm tấm do kim tiêm để lại.
Malcolm ngắm căn phòng. Anh tìm thấy bốn bộ quần áo lót, ba chiếc áo
ngắn, một đôi váy, một đôi áo dài, một cặp quần jean’s và một chiếc săng-
đay đỏ đã ngả sang màu tím sẫm, nằm vật vạ trên sàn. Trong chiếc tủ liền
tường, chơ chỏng một chiếc áo mưa sờn rách. Trong cái hộp các tông dùng
để đựng giày cao gót, anh tìm thấy sáu tờ biên lai của nhà tù Washington
cấp cho cô ả, khi ả nhận lại những tư trang bị giữ lúc bị bắt giam. Anh còn
bới được trong cái hộp ấy ra một tấm thẻ học sinh trung học, có giá trị
trong thời hạn hai năm, đề tên: Mary Ruth Rosen. Trong bếp chẳng còn qua
món gì ăn đươc, ngoài năm thẻ sô-cô-la, một dúm hạnh nhân và lưng hộp
nước hoa quả. Anh chén sạch mọi thứ, anh moi được dưới gậm giường ra
một chai rượu không, nhãn hiệu Mogen David. Anh đem đặt nó bên
ngưỡng cửa ra vào. Theo lý thuyết thì nếu có ai đẩy cửa đi vào, cái chai sẽ
đỗ chổng kềnh, phát ra tiếng động. Xong xuôi, anh bế bổng cô ả lên, đặt
vào chiếc ghế xa-lông đã trơ cả nệm, rồi phủ lên người ả chiếc khăn mỏng.
Cô ả vẫn chẳng buồn cựa quậy. Vị tất đã có nghĩa lý gì, nếu đêm nay ả phải
ngủ trên chiếc xa-lông chả ra làm sao kia. Rồi Malcolm tháo chiéc kính cận
trong mắt ra, cất đi và ngả lưng xuống giường. Năm phút sau anh đã ngủ
mùi mẫn.