đồ dùng lặt vặt rồi tạt vào một nhà vệ sinh vắng vẻ của một trạm bán xăng
Gulf đánh răng. Lúc này đã 9:30 sáng.
Tìm được một chòi điện thoại công cộng, Malcolm ném vào mấy xu
lẻ đổi được ở cái trạm Gulf ban nãy gọi đi hai nơi. Đầu tiên là gọi về phòng
“Chỉ dẫn”. Khi hỏi được số máy, anh liền liên lạc với một sở nhỏ đặt trụ sở
tại khi Baltimore.
- Phòng đăng ký xe hơi đây. Ngài cần giúp gì ạ?
- Tôi tên là Wintrop Asthas, nhà ở đường Alexandria, - Malcolm từ
tốn đáp. – Tôi muốn phiền cô mách giúp địa chỉ của một người có nhã ý
giúp tôi một cách rất đỗi vô tư, để tôi đến cảm ơn ông ta.
- Tôi chưa thật hiểu rõ điều ngài muốn nhờ.
- Chỉ là thế này thôi. Hôm qua, trên đường đi làm về, xe tôi tự dưng
chết máy ngay giữa phố. Thì ra cái bình điện chết tiệt đã bị đổ nghiêng, bật
tung nắp đậy. Tôi sửa đâu vào đấy nhưng vẫn không sao nổ máy được: a-xít
trong bình điện đổ mất đi khá nhiều, chỉ còn đâu có phân nửa. Tôi đã toan
bó tay, định dỡ bớt đồ đạc trong xe xuống rồi đẩy nó vào bên vệ đường thì
bỗng dưng có một chiếc Mercedes đen chạy tới. Người ân nhân của tôi thấy
thế, liền ghé mũi xe vào đẩy hộ cho đến khi máy của tôi nổ giòn. Làm thế,
mũi xe ông ta có cơ trầy trụa hết, nhưng ông ta bất chấp. Tôi còn chưa kịp
mở miệng cám ơn thì ông ta đã phóng xe, lao vút đi. May là tôi còn đọc kịp
số xe. Thành ra, tôi muốn gửi đến ông ta một bức thiếp bày tỏ lòng biết ơn
hoặc mời ông ta đi uống vài cốc rượu, hoặc có chút quà mọn gì đó gọi là tỏ
lòng cảm kích. Ở cái đất Washington này chẳng dễ gì tìm được một người
cư xử cao thượng như thế với một khách qua đường tình cờ đâu!
Cô gái ở đầu dây đằng kia cũng cảm động nói: