được điều mình ao ước: bức tường gạch trở thành một thứ vật thể hữu hình
có thể cảm nhận được, sờ nắn được. Một loạt câu hỏi dồn dập đổ xuống đầu
anh, nhưng anh đều biến hết thảy mọi câu hỏi đó thành những viên gạch
xây nên bức tường kia.
Nhưng rồi dần dà thứ “nước thánh của quỷ sứ” (1) kia đã bắt đầu gặm mòn
bức tường từng ít một, ít một.
Những kẻ tra khảo anh đã tới tấp nện những nhát búa – câu hỏi vào bức
tường nọ một cách rất có bài bản, đúng phương pháp: “Tên mày là gì?”,
“Năm nay bao nhiêu tuổi?”, “Mẹ mày tên gì?”. Bức tường bắt đầu rạn nứt,
vôi vữa bắt đầu bong ra từng mảnh một. Rồi nó vỡ dần những mảng lớn
hơn: “Mày làm việc ở đâu?”, “Công việc đang làm là công việc gì?”, “Đâu
là thực chất của thứ công việc ấy?”. Tiếp đến, gạch cũng long ra, hết viên
này đến viên khác: “Chuyện gì đã xảy ra hôm thứ năm tuần trước?”, “Mày
biết nhiều hay ít?”, “Mày đã kịp đối phó những gì?”, “Tại sao mày làm
thế?”.
Malcolm cảm thấy bức tường xây sụp đổ dần. Tuy tiếc ngẩn tiếc ngơ,
nhưng anh không tài nào buộc ý chí chặn đứng quá trình sụp đổ đó. Rồi, rốt
cục, trí não anh mệt nhoài và bắt đầu hàng phục. Những câu hạch hỏi bất
thần ngừng bặt và anh bỗng thấy mình rơi tõm vào cõi hư không. Tiếp đó,
anh cảm thấy lại bị một mũi kim nhỏ tí đâm vào đùi, và cảm giác về sự
trống rỗng kia tức thì nhường chỗ cho cảm giác đờ đẫn toàn thân.
Sở dĩ xảy ra tình trạng đó chung quy chỉ vì Maronic đã tính sai. Sự sơ xuất
ấy, của đáng tội, rất dễ hiểu: làm sao tính đúng được liều lượng ma tuý cần
dùng để đạt được hiệu quả mong muốn đối với một kẻ hoàn toàn xa lạ, mà
hoạt năng sinh lý của kẻ đó hắn chưa từng biết cặn kẽ. Maronic đã lén đổ
bớt đi phân nửa lượng ma tuý đựng trong cái xê-ranh mà Attwood trao cho,
vì hắn đinh ninh rằng, chỉ cần chích thêm chừng ấy nữa thôi, lượng thuốc
cũng đã thừa đủ để đẩy Malcolm vào tình trạng mất ý thức. Rốt cục, lượng