ô tô. Ý thức anh bắt đầu hồi phục dần. Anh nhận biết các tình tiết mỗi lúc
một nhiều thêm; có điều chúng vẫn không liền mạch. Anh đang nằm duỗi
dài trong xe, ngay dưới chỗ để chân của hàng ghế sau. Một đôi giày cao cổ
nặng trịch đè lên lưng. Xe bắt đầu chuyển bánh, loanh quanh hồi lâu trên
một lối đi gập ghềnh. Mãi sau, xe mới đỗ lại. Động cơ câm bặt. Rồi cửa xe
mở rộng ra.
- Charles này, cậu mang hắn vào rừng, lên trên ngọn đồi ở mãi tít trong kia,
cách đây chừng dăm chục mét, được chứ? Để tôi về lấy xẻng mang ra. Chờ
tôi quay lại đã nhé. Tôi muốn hai chúng mình sẽ cho hắn được về thăm ông
bà ông vải theo một nghi lễ đặc biệt khác thường.
Charles cười ồm ồm trong cổ họng:
- Khỏi lo đi!
Malcolm thấy mình bị xốc lên, đặt trên một bờ vai xương xẩu, đưa đi trên
một lối mòn mấp mô – thân thể chưa hoàn toàn hồi phục cảm giác của anh
bị dồi lắc như đang ngồi trong một khoang thuyền giữa lúc biển động.
Những cú thúc đường đột điếng người khiến cho cảm giác của anh nhanh
chóng phục hồi. Khi gã cao kều lẳng anh xuống đất, thì Malcolm đã tỉnh
hẳn. Người anh vẫn đờ đẫn nhưng trí óc hoạt động trở lại bình thường và
mắt bắt đầu nhìn mọi vật rõ hơn. Dưới ánh sao khuya lung linh, anh nom rõ
cái miệng mở rộng của gã cao kều. Anh đưa mắt nhìn quanh, cố tìm bằng
được đâu là nơi phát ra những tiếng “phặp, phặp” kỳ quặc – tiếng gã cao
kều mở ra đóng vào luôn tay con dao xếp tự động một cách nôn nóng.
Chợt nổi lên tiếng cành cây gãy răng rắc và tiếng lá khô lạo xạo dưới đế
giày của ai đó đang rón rén bước đi. Người có vẻ ngoài dễ gây ấn tượng
hiện ra ở rìa bãi đất trống giữa rừng. Hắn cầm bên tay trái một ngọn đèn
lồng. Ánh đèn rọi xuống mặt Malcolm khi anh thử cố ngóc đầu lên. Cánh
tay phải của hắn buông thỏng dọc đùi. Giọng nói lảnh lót của hắn buột ra,
khiến Malcolm thôi ngay, không thử ngồi dậy nữa.
- Thần Ưng của chúng mình ra sao rồi? Vẫn sống đấy chứ?
Gã cao kều sốt ruột đáp ngay: