pentotal natri chứa trong hai mũi kim tiêm đó không tước bỏ được hoàn
toàn ý thức của Malcolm mà chỉ khiến anh cảm thấy đờ đẫn toàn thân.
Malcolm chỉ thiếp đi. Mi mắt anh cụp xuống, nhưng không khép lại hoàn
toàn. Mọi động tĩnh bên ngoài vọng đến tai anh lúc này tựa như được lọc
qua một máy tăng âm stereo chuyên khuếch đại những hồi âm. Anh nhận
biết được, nhưng không thể xác định thật phân minh những gì vọng đến bên
tai.
- Sao, ta thanh toán hắn thôi chứ ạ? – một giọng trầm đục thốt lên.
- Ừ, nhưng đừng làm ở đây.
- Ai sẽ ra tay?
- Giao cho Charles, vì hắn thích máu. Anh đưa con dao của anh cho hắn.
- Dao đây, ngài đưa giúp nhé. Tôi còn phải đảo qua một vòng xem có động
tĩnh gì không?
Tiếng bước chân xa dần. Cửa kẹt mở, rồi lại khép ngay lại. Hai bàn tay ai
đó sờ nắn khắp người anh. Bỗng một vật gì rơi đánh soát lên mặt Malcolm.
- Rõ khỉ!
Trên sàn, kế bên vai Malcolm là một mảnh giấy màu hồng phấn. Nước mắt
lăn dài trên đôi mắt kính cận thị gắn chặt vào giác mạc. Tuy thế, Malcolm
vẫn còn đọc được: “Chuyến No27, hãng hàng không Trans World Air lines,
khởi hành lúc 6 giờ sáng”.
Cửa lại mở, rồi đóng ngay vào. Có tiếng chân bước đến gần.
- Attwood với Cutler đâu rồi?
- Ra ngoài vườn, xem thử hắn có đánh rơi gì ở dọc đường không?
- À, suýt nữa thì quên. Tôi đã dặn nhân viên bán vé để dành cho anh một
chỗ rồi đấy. Phiếu hẹn đây. Nhớ tự xưng là James Cooper nhé.
Tiếng giở tờ giấy sột soạt.
- Tuyệt. Nào ta đi thôi.
Malcolm cảm thấy mình bị xốc dậy, lôi ra ngoài sân. Gió đêm mát rượi.
Thoang thoảng hương hoa tử đinh hương đang kỳ rộ nở. Rồi anh bị hất lên