đều thuận buồm xuôi gió. Vậy là bọn tớ bắt đầu ung dung chuyển thuốc
phiện về Mỹ bằng các thùng sách báo tuyệt mật của CIA, chẳng sợ gì
chuyện khám xét của bọn hải quan. Đến nơi, gã nhân viên của chúng tớ tại
cơ sở Seattle cứ việc đàng hoàng mở hòm ra, chuyển những thứ chở bên
trong cho đám buôn ma tuý trong nước. Nhưng những chi tiết ấy chẳng có
liên quan gì đến chuyện hôm nay cậu đã mò đến đây.
Kẻ khai mào cho toàn bộ chuyện này là gã Heidegger, bạn cậu. Khiếp,
người đâu mà tò mò kinh thế không biết! Để loại trừ khả năng có thể bị ai
đó phát giác những điều khả nghi ấy, chúng tớ buộc lòng phải thanh toán
Heidegger. Để lấp liếm vụ án mạng đó và đề phòng chuyện Heidegger đã
bô bô cái mồm với đám đồng sự, bọn này cũng buộc phải thủ tiêu toàn bộ
tiểu ban cậu. Nhưng run rủi thế nào không biết, cậu lại thoát nạn.
Malcolm đặng hắng:
- Thế tại sao anh lại tha chết cho tôi lần này?
Maronic cười:
- Vì tớ biết tường tận chân tướng lão Attwood. Lão còn mất ăn mất ngủ,
chừng nào tớ và bọn cộng sự của tớ đây còn sống. Chúng tớ là những nhân
chứng duy nhất có thể khai ra sự dính líu của lão với vụ buôn bán này mà!
Dĩ nhiên là phải trừ cậu ra. Đằng nào thì bọn này cũng phải chết thôi. Bây
giờ, Attwood chắc đang nát óc tìm cách tẩy bọn tớ đấy. Lão định sáng mai
sẽ tung bọn này vào cuộc đánh thó mấy lá thư của cậu gởi ở đằng nhà băng
đây. Tớ dám đánh cuộc một nghìn ăn một là bọn tớ sẽ không một mống nào
sống sót, - vì nếu không bị bắn vỡ sọ trong vụ “ăn cướp” ngân hàng, thì
cũng nát xương trong một “tai nạn” xe hơi nào đó dọc đường. Hoặc chỉ đơn
giản là “mất tích”. Attwood bao giờ cũng làm ra vẻ ngây ngây, dại dại,
nhưng thực ra hắn chẳng ngờ nghệch chút nào đâu.
Malcolm nhìn cái bóng đen đổ dài trên mặt đất ngay bên cạnh mình.
- Dẫu sao tôi cũng chẳng hiểu, vì lẽ gì mà anh lại giết Charles.
- Ồ, tớ cũng muốn xoá dấu vết, thế thôi. Hắn là gánh nặng nguy hiểm của