tớ. Đối với tớ thì những lá thư của cậu hoàn toàn vô nghĩa. Lai lịch của tớ
thì cả CIA lẫn FBI không cơ quan nào là không biết rõ. Tớ chỉ việc lặng lẽ
chuồn sang đâu đó bên Cận Đông, thế là xong. Một tay anh chị như tớ đây,
thì ở đâu mà chẳng sống được?
Nhưng thú thật là tớ không muốn vào một ngày đẹp trời nào đó, vừa mới ló
mặt ra góc phố, đã chạm trán phải một tốp điệp viên Mỹ đứng chờ. Vì thế,
tớ muốn tặng lại cho tổ quốc một món quà, hy vọng là họ sẽ cư xử với tớ
như với một con chiên ghẻ lạc đàn đã tỉnh ngộ, chẳng hơi đâu mà phải cất
công lùng bắt nữa. Món quà tiễn biệt đó là lão Robert Attwood. Tớ tha chết
cho cậu chẳng qua cũng chỉ vì lẽ ấy. Hơn nữa, cũng muốn tạo cho cậu một
dịp để trang trải sòng phẳng món nợ riêng với ngài Attwood. Chính lão là
kẻ đã gây cho cậu những đau khổ trong suốt năm ngày qua đấy. Vì xét cho
cùng, chính lão ta phải chịu trách nhiệm về tính mạng của tất cả từng ấy
con người. Còn tớ đây thì chẳng qua là kẻ thừa hành – thân phận tớ thì
cũng chẳng khác gì thân phận cậu đâu, Thần Ưng ạ. Tớ rất lấy làm ân hận
vì đã trót nhỡ tay với cô bạn cậu mới quen. Nhưng cậu nghĩ xem, tớ đâu
còn con đường nào khác. Trâu bò đã húc nhau, ruồi muỗi tránh sao khỏi
chết?
Malcolm lặng thinh hồi lâu. Mãi anh mới lên tiếng.
- Thế anh dự tính sẽ làm gì nay mai?
Maronic đứng dậy. Hắn vất con dao xuống bên chân Malcolm. Đoạn lại
tiêm thêm cho anh một mũi thuốc nữa. Giọng hắn trở nên hết sức dửng
dưng, chẳng còn lấy một mảy may tình cảm:
- Đấy là một thứ thuốc tăng lực cực mạnh. Nó dựng được dậy cả những ai
đã tắt thở đến hàng năm, bảy tiếng đồng hồ. Nó sẽ tiếp thêm sức cho cậu,
để cậu còn trang trải nợ nần với lão Attwood. Lão già thật đấy, nhưng vẫn
còn rất nguy hiểm. Cởi trói được rồi, cậu cứ quay ngay lại cái chỗ rừng
thưa mà bọn tớ đã đỗ xe ban nãy. Nếu nhỡ có quên thì cũng đừng lo: đó
cũng chính là cái bãi đất trống mà cậu đã dùng trước lúc trèo vào dinh cơ
lão già ấy thôi. Ở trên ghế sau, tớ đã để sẵn mấy thứ, hẳn sẽ được việc cho