sẽ dễ dàng dùng được thứ vũ khí cực kỳ đơn giản này. Ngoài ra, hắn còn để
thêm một khẩu tiểu liên có lắp ống giảm thanh, ngay bên cạnh. Thằng cha
cẩn thận thật! Malcolm bóc mẩu giấy, rồi lên đường ngay.
Malcolm cảm thấy đã bắt đầu ngấm thuốc, khi anh đỗ xe lại bên cỗng nhà
Attwood. Nhịp đập dập dồn của mạch máu từ hai bên thái dương đã dịu đi.
Đầu đã nhẹ bớt, cái đau trên toàn thân đã lắng xuống. Anh thấy người tràn
trề sinh lực và đầy tự tin. Tuy thế, anh thừa biết: gì thì gì chứ cũng chớ nên
khinh suất, quá tin vào công hiệu của liều thuốc tăng lực mà Maronic mới
tiêm cho.
Anh dễ dàng trèo lên gốc sồi sau nhà. Cửa sổ đúng là không khoá. Hạ khẩu
cac-bin trên vai xuống, anh dí nòng súng vào khung cửa, đu khẽ. Cánh cửa
mở ra ngay. Đoạn anh lên đạn, rồi trèo vào.
Malcolm rón rén lần từng bước một trên tấm thảm quý trải dọc hành lang.
Đến đầu chiếu nghỉ cầu thang, Malcolm đã nghe rõ mồn một những giai
điệu hùng dũng trong bản ouverture(2) Năm 1812 của Tchaikovsky, vọng
lên từ dưới căn phòng bọn họ tra khảo anh ban nãy. Anh cũng nghe rõ cái
giọng quen thuộc của chủ nhà, chốc chốc lại hát đệm theo những đoạn hùng
tráng nhất của bản nhạc. Anh lần theo từng bậc một rón rén xuống cầu
thang.
Khi Malcolm bước vào phòng thì Attwood đang đứng quay lưng về phía
cửa. Lão đang mải chọn đĩa hát trên cái giá gắn vào tường. Rồi lão cầm lên
bản giao hưởng số năm của Beethoven.
Malcolm lặng lẽ gạt chốt an toàn, rồi giương súng lên ngắm. Phát đạn trúng
đích: nó đâm thẳng và đầu gối bên phải của Attwood.
Mắt lão đầy vẻ kinh hoàng và đau đớn, khi lão quay ngoắt lại và nhìn thấy
Malcolm đang sắp sửa nổ tiếp phát thứ hai. Lão rú lên lúc phát đạn tiếp