má, sổ sách có ổn cả không và có phù hợp với thực tế hay không. Bây giờ,
sự sơ suất kia đã làm rối tung hết thảy mọi thứ giấy tờ, sổ sách quyết toán.
Đó là chuyện hoàn toàn chẳng hay hớm gì. Ít nữa,, nếu người ta phát hiện
được, thì mọi thứ đều đổ lên đầu tôi cả, chứ ai vào đó. Một mình tôi thôi
nhé! – Lúc nói xong câu đó, Heidegger đã chồm hẳn người về phía
Malcolm, đến nỗi hắn gần như đang nằm vắt ngang trên mặt bàn, và giọng
nói oang oang của hắn choán hết cả gian phòng chật chội.
Tất cả những thứ ấy khiến Malcolm chán ngán đến cùng cực. Anh chẳng
thấy chút hứng thú nào, nếu cứ phải ngồi nghe tiếp những câu ba hoa đầu
ngô mình sở của Heidegger về chuyện sổ sách không ăn khớp. Hơn nữa,
anh rất lấy làm khó chịu với cặp mắt nảy lửa của Heidegger nó cứ long lên
sòng sọc sau cặp mắt kính dày, trong cơn kích động mạnh. Phải chuồn thôi.
Anh bèn chồm dậy, nhoài người về phía viên kế toán:
- Rich này, anh nghe tôi bảo đây. Tôi thừa biết là chuyện sổ sách nhầm lẫn
rất hệ trọng đối với anh. Nhưng tôi e rằng tôi chẳng giúp ích được gì đâu.
Chắc sẽ có một nhân viên nào đấy trong tiểu ban ta biết được một đôi điều
gì đó mà tôi không nắm vững lắm. Nhưng cả điểm đó nữa, tôi cũng rất ngờ
vực. Còn nếu anh muốn hỏi ý kiến tôi, thì tôi chỉ có thể khuyên thế này:
hãy quên hết mọi thứ, rồi giấu thật kín chuyện này đi, Rich ạ. Anh cứ làm
như là mình chả hề phát giác được gì. Gặp những chuyện kiểu ấy, thằng cha
kế toán cũ, lão Johnson mà anh thay chân hắn đó, bao giừ cũng cư xử như
vậy đấy. Còn nếu anh vẫn giữ nguyên ý định cũ, quyết định dò cho ra manh
mối thì tôi khuyên anh là, dù gì đi nữa, cũng đừng bao giờ đem câu chuyện
ấy ra mà nói cho tiến sĩ Lappe. Vì chỉ nghe qua là ông ấy đã nẫu ruột nẫu
gan ra rồi. Đến khi thấy chuyện lôi thôi đến mức chẳng biết đâu mà lần,
ông ta sẽ càng cáu tơn. Rốt cục, chẳng còn được yên thân với ông ấy nữa…
Malcolm đứng lên, bước ra cửa. Anh ngoái cổ nhìn lại lần chót thì thấy
viên kế toán gầy gò run lên vì sợ hãi trong chiếc ghế gỗ, cặp mắt trống rỗng
nhìn trừng trừng vào quyển sổ kế toán để mở ở trên bàn.
Mãi đến khi bước ngang qua chỗ làm việc của mụ Russell, Malcolm mới
thở phào nhẹ nhõm. Anh hắt chỗ cặn cà phê nguội ngắt còn trong tách vào
bồn rữa mặt, rồi lững thững leo lên gác. Về đến phòng, anh gieo người