là chiến sĩ đấu tranh cho công lý, có thể đem ví với những cuộc phiêu lưu
của hai nhân vật chính trong các thiên tiểu thuyết trinh thám của nhà văn
Rex Stout là Nero Wolf và Archie Goodvean. Chẳng hạn, trong thiên
truyện trinh thám cổ điển Hắc sơn, nhân vật Wolf…
Sau khi kết thúc bài tường thuật hết sức tỉ mỉ và dài dòng về những cuộc
phiêu lưu của Nero Wolf, lấy thiên truyện Hắc sơn làm nguồn văn liệu
chính, Malcolm ngán ngẫm đem bài thi lên nội rồi thất thểu ra về.
Hai hôm sau, anh bị gọi lên phòng làm việc của vị giáo sư dạy văn học Tây
Ban Nha. Malcolm sửng sốt; anh không bị cật vấn một câu nào về bài thi
hôm trước! Trái lại, vị giáo sư cứ dò hỏi cặn kẽ rằng có thật là Malcolm rất
say mê tiểu thuyết trinh thám không? Phân vân một lúc, anh đành thú thực:
truyện trinh thám đã giúp anh giữ được sự thăng bằng thần kinh trong suốt
những năm theo học tại trường cao đẵng. Vị giáo sư nọ mỉm cười, hỏi tiếp
là anh có muốn tiếp tục “giữ thăng bằng thần kinh” theo kiểu đó, mà lại
được trả thù lao tử tế không. Dĩ nhiên là Malcolm ưng thuận ngay. Vị giáo
sư gọi điện, báo cho ai đó, và ngay ngày hôm ấy, Malcolm đã được tiếp xúc
với nhân viên đầu triên trong cơ quan CIA tại bữa cơm chiều hội ngộ.
Ở đây, chẳng có gì đáng lấy làm lạ hết: nhiều vị giáo sư đại học, nhiều viên
trưởng khoa và đại diện khác nữa của giới học thuật, lâu nay, vẫn âm thầm
đứng ra tuyển mộ người cho CIA trong khắp nước Mỹ.
Sau hai tháng ròng thẩm tra, Malcolm đã được tuyển dụng vào làm việc
cho CIA với tư cách là “nhân viên tạm tuyển”, y như 17% những ai có
nguyện vọng muốn phục dịch Cục Tình báo Trung ương. Được ít lâu,
Malcolm lại phải dự qua một khoá huấn luyện, tuy gọi là đặc biệt, nhưng
rất chung chung và hời hợt nữa, rồi mới chính thức được bước chân qua
cánh cổng bằng gang, trèo lên những bậc thang gác của toà trụ sở “Hội
Văn-Sử Hoa Kỳ”, đánh bạn cùng mụ Russell và tiến sĩ Lappe, trở thành
nhân viên thực thụ của cái cơ quan tình báo khổng lồ đó.
Malcolm mỉm cười, ngắm bức tường gian phòng làm việc. Nó đã gợi anh
nhớ lại một chiến công đối với tiến sĩ Lappe, đã được anh chuẩn bị rất công
phu. Mới “nhập Hội” được ba ngày, Malcolm đã đến nhiệm sở trong bộ áo
quần vẫn mặc hồi còn đi học, không vét tông, không cà vạt. Anh cứ giữ lối