ăn mặc đó trong suốt một tuần lễ, bỏ ngoài tai mọi lời xì xầm bóng gió của
đồng sự, cho mãi đến hôm được tiến sĩ Lappe gọi lên văn phòng, để trao
đổi “thân tình trong chốc lát” về vấn đề phép tắc xử thế nơi công sở. Vị
“tiến sĩ hội trưởng nhân hậu” tuy đồng ý với Malcolm rằng lề thói quan liêu
rất dễ dẫn đến hậu quả là làm cho không khí làm việc trở nên tẻ nhạt và
phần nào nặng nề, khó thở, nhưng ông vẫn nhắc khéo cho anh chàng nhân
viên dưới quyển rằng: nếu biết tìm cách “trang điểm” cho thật “ưa nhìn”,
thì bầu không khí của công sở sẽ trở nên, theo lời tiến sĩ, “chan hoà ánh
nắng”, nghĩa là sẽ sáng sủa hơn, tươi tắn thêm và lắm màu lắm vẻ hơn.
Malcolm chẳng đáp lại câu nào, sau khi nghe bài thuyết giáo tràng giang
đại hải đó. Nhưng sáng hôm sau, anh đã đến sớm hơn thường lệ, ăn mặc
chỉnh tề, diện cả com-lê, cà vạt hẳn hoi, và lễ mễ mang theo một cái hộp
bằng các tông lớn tướng.
Trước khi lão Walter kịp báo cáo lên với tiến sĩ vào lúc mười giờ về những
gì đã xảy ra, Malcolm đã hoàn tất việc trang hoàng cho bức tường dán giấy
bồi màu đỏ rực, như xe chữa cháy, ở ngay phía trước bàn làm việc. Choáng
váng, tiến sĩ Lappe ngồi im; trong khi đó thì Malcolm, với vẻ mặt hết sức
thản nhiên, đã múa may ba tấc lưỡi, cắt nghĩa cho ngài hội trưởng cái
phương thức trang điểm rất mực tân kỳ, mà anh mới nghĩ ra, để làm cho
bầu không khí nơi làm việc thêm “chan hoà ánh nắng”.
Đúng lúc đó, hai nhân viên phân tích nữa bỗng đẩy cửa bước vào. Họ lên
tiếng tán thưởng phương thức trang trí tối tân của Malcolm. Vị “tiến sĩ hội
trưởng nhân hậu” không còn biết làm gì khác hơn là rụt rè nhận định rằng
có lẽ Malcolm có lý, khi anh ta quyết định đem lại cho gian phòng một vẻ
ngoài sáng sủa và tươi tắn; nhưng lối trang trí ấy vị tất đã nên đem phổ biến
rộng khắp trong trụ sở Hội. Malcolm liền chớp ngay lấy thời cơ, bày tỏ sự
tán thành thành thực với ý kiến sáng suốt của cấp trên. Khi mấy tờ giấy dán
tường lại được đem cất lại vào gian nhà kho trên tầng ba, thì bộ com-lê và
chiếc cà-vạt của Malcolm cũng lập tức biến mất. Tiến sĩ Lappe cho là hãy
nên tỏ ra khôn ngoan: thà cứ nhượng bộ sự gàn dở của một gã nhân viên
đơn độc, còn hơn là phải đương đầu với cuộc nổi loạn của toàn bộ đám
nhân viên trong Hội.