khách qua đường, chờ thêm dăm ba phút nữa, lại quay về cái quán rượu ban
nãy, gọi dây nói cho ai đó.
Khuya hôm ấy, vào lúc 3 giờ 15 phút, Heidegger đẩy then cửa lúc nghe
thấy có tiếng gọi giật giọng, tựa như tiếng cảnh sát. Nhưng đến khi mở cửa
ra, hắn lại thấy hai người đàn ông, mặc thường phục, mỉm miệng cười với
mình. Một người dáng cao lênh khênh và gầy gò. Còn người kia thì tướng
mạo rất dễ gây ấn tượng, nhưng có thể nói dứt khoát anh ta không phải là
chủ nhà băng, nếu bạn nhìn thẳng vào mắt anh ta.
Cả hai bước vào, rồi với tay, đóng sập ngay cửa lại.