James Grady
Sáu ngày của Condor
Dịch giả: Nguyễn Đức Dương
THỨ NĂM
(Từ sáng đến trưa)
Hôm thứ năm trời rả rích mưa ngay từ tờ mờ sáng. Tỉnh dậy, Malcolm thấy
người bải hoải như muốn ốm; cổ họng đau ran và hơi chóng mặt. Giả
không ốm, thì giờ này chắc anh đã dậy lâu rồi. Ngẫm nghĩ một lúc, anh bèn
quyết định: vẫn đến sở như mọi hôm. Tội gì để thiệt mất một ngày nghỉ
phép chỉ vì những chuyện vặt vãnh, như cảm lạnh! Anh mải mốt cạo râu.
Vì vội, nên làm đứt cả mặt. Nhưng Malcolm cứ thây kệ. Anh lại hối hả tém
tém qua quýt mấy lọn tóc ở hai bên mép tai, rồi lóng ngóng lắp bừa cái mắt
kính cận vào mắt bên phải, và bước ra cửa. Nhưng chưa được nửa đường
thì sực nhớ chiếc áo mưa chẳng biết đã bị vất vào xó nào. Vừa chạy vội qua
tám dãy phố để đến sở, Malcolm vừa thấp thỏm lo muộn: thế này chắc
chẳng còn kịp chiêm ngưỡng cô nàng xinh đẹp ấy nữa đâu. Khi ngoặt ra
đường Đông Nam “A” anh đưa cặp mắt hy vọng nhìn quanh. Vừa lúc ấy thì
anh nhác thấy cô gái rẽ vào cổng Thư Viện Quốc Hội. Malcolm mê mải
ngắm theo bóng hồng, không để ý gì dưới đất, đến nỗi thọc ngay chân vào
một vũng nước. Tội nghiệp, anh chàng bối rối nhiều hơn là giận mình. Tuy
vậy, anh cảm thấy người đang ngồi trong chiếc Sedan sơn xanh, đỏ bên lề
đường, cách trụ sở của Hội có một quãng ngắn, chẳng hề chú ý gì đến cách
cư xử buồn cười đó. Mụ Russell lên tiếng chào anh một câu gọn lỏn, vẻ chê
trách: “Khiếp, giờ mới dẫn xác đến!”. Lúc lên thang gác, anh còn đánh đổ
cả cà phê nóng ra tay khiến mu bàn tay rát bỏng. Thường có những ngày ta
toàn gặp những chuyện xui xẻo như vậy đấy!
Quãng gần mười giờ, cửa phòng anh khẽ vang lên mấy tiếng “cốc, cốc!”.
Rồi Tamatha đẩy cửa bước vào.
Cô gái im lặng nhìn anh đến mấy giây qua cặp kính cận, miệng mỉm cười e