chỉ dành riêng cho những thực khách quen biết.
Malcolm trao cho cô bán hàng tờ “thực đơn” do lão Walter lập ra, rồi gọi
thêm cho mình một chiếc bánh kẹp thịt băm viên và một ly sữa…
***
… Giữa lúc Malcolm đang khoan khoái nhấm nháp từng ngụm cà phê nóng
tại phòng khách của ngài thượng nghị sĩ nọ, thì một người lịch duyệt, khoác
áo mưa, chiếc mũ đội đầu kéo sụp xuống quá trán, che lấp mất gần phân
nửa khuôn mặt, đã từ phố số một rẽ sang đường Đông Nam “A”, tiến thẳng
đến chỗ chiếc Sedan sơn xanh, vẫn đỗ bên vệ đường từ sáng. Chiếc ao mưa
tuyệt đẹp rất hợp với tướng mạo đường bệ của người khách lạ. Tiếc thay
đường phố lúc này lại vắng ngắt vắng ngơ, nên chẳng có ma nào ở gần để
mà trầm trồ. Người khách lịch duyệt nọ dáng bộ tỏ ra rất thản nhiên, nhưng
đôi mắt vẫn nghiêng nghiêng ngó ngó, để quan sát thật kỹ lưỡng dãy phố
vắng và những toà nhà quanh đó. Đoạn ông ta chui vội vào ghế sau của
chiếc Sedan, dáng điệu không hẳn là không trang nhã, rồi khép chặt cửa lại,
và cất tiếng hỏi xẵng, sau khi gườm gườm nhìn gã lái xe một lúc:
- Thế nào? Có động tĩnh gì không?
Không rời mắt khỏi toà nhà của “Hội Văn Sử”, người lái xe chậm rãi đáp
bằng cái giọng khàn khàn thường gặp ở những kẻ bị suyễn kinh niên:
- Ổn cả, thưa ngài.
- Tuyệt. Tôi sẽ quan sát tiếp toà nhà, còn anh thì đi gọi điện đi. Bảo họ chờ
khoảng mười phút, rồi hẵng ra tay.
- Tuân lệnh, thưa ngài. - Người lái xe toan rời ô tô, thì từ trong xe một
giọng nói thất thanh liền gọi giật hắn lại:
- Wazerby, - người khách lạ ngừng một lát, để gây ấn tượng, - không được
phạm một sai sót nhỏ nào đấy nhé!
- Vâng, thưa ngài, - Wazerby đáp, sau khi đã nuốt ực một cái, để nén xúc
động.
Wazerby tiến đến bên chiếc máy điện thoại tự động, treo trên một bức
tường, cạnh một quầy bán thực phẩm phụ ở góc đường Đông Nam “A” và