thấy ba người - một là nhân viên đưa thư, còn hai người kia là dân buôn
bán, kinh doanh, - hoàn toàn tình cờ tiến lại gặp nhau cùng một lúc trước
cổng trụ sở “Hội Văn Sử”. Hai gã dân buôn lịch sự bước tránh cánh cửa rảo
ra, nhường đường cho người đưa thư để anh ta bấm chuông và vào trước.
Cũng như mọi bữa, hôm nay lão Walter cũng không có mặt tại bàn làm việc
của lão (mà dù lão có mặt ở đó đi nữa, thì sự thể chắc gì đã khác). Đúng lúc
Malcolm nuốt trôi miếng bánh nhân thịt chót cùng tại nhà hàng Hap, thì mụ
Russell gắt gỏng lên tiếng: “Vào đi!” khi nghe hồi chuông thứ hai réo lên.
Ba người lạ mặt chỉ mong có vậy. Họ tiến ngay vào, đi đầu là viên đưa
thư…
***
Malcolm vẫn ung dung ngồi ăn chưa muốn kết thúc bữa cơm trưa. Để tận
hưởng nỗi khoan khoái trong lòng, anh gọi thêm một đĩa bánh ga-tô phết
sô-cô-la trộn rượu rom - món ăn đặc sản của nhà hàng Hap. Sau tách cà phê
thứ hai, lương tâm đã bắt Malcolm phải đứng dậy ra về. Mưa rào lúc này đã
ngớt, nhưng trời vẫn lất phất mưa bay. Sau bữa cơm trưa, tâm trạng anh đã
có phần nhẹ nhõm hơn. Cả thể trạng cũng khá hơn lúc sáng. Nhưng anh
không vội. Vì, một là, còn gì khoái bằng được ung dung dạo bước sau khi
no bụng; hai là, anh không muốn đánh đổ cái túi bánh nhân thịt, đang ôm
khệ nệ trên tay. Khác với lệ thường, hôm nay anh quay về phía vỉa hè bên
kia. Nhờ thế, anh đã có cơ hội để nhìn kỹ toà nhà trước khi bước vào.
Chính cái cơ hội đó đã giúp chàng trai nhận thấy được những gì trước đây
vẫn bị bỏ qua, nếu cứ cắm đầu cắm cổ trở về theo đường cũ.
Chỉ một chi tiết nhỏ, nhưng chính chi tiết đó đã buộc Malcolm phải cảnh
giác. Chi tiết ấy chỉ hơi lạ mắt chút đỉnh thôi và lại nhỏ nhặt đến mức tưởng
chừng như vô nghĩa. Nhưng chàng trai vẫn được trời phú cho một khả năng
quan sát khá tinh tường, biết nhận thấy cả những chuyện vặt vãnh, như
cánh cửa sổ trên tầng ba đã mở toang kia chẳng hạn. Số là cửa rả trong nhà
này cánh nào cũng mở ra phía ngoài, chứ không phải kéo lên phía trên. Vì
thế, cánh cửa mở nào cũng dễ đập ngay vào mắt. Thoạt nhìn thấy cánh cửa
sổ ấy, chàng trai chưa hiểu ngay được mọi chuyện. Nhưng khi chỉ còn cách
toà nhà có đâu nửa dãy phố, anh chợt hiểu ngay là đã xảy ra một chuyện gì