ra, đặt lên bàn. Khi nghe thấy tiếng đạp cửa bên phòng Harold, rồi những
âm thanh y như tiếng hắng giọng, tiếp theo là tiếng một vật nặng rơi đánh
ầm xuống sàn nhà, cô gái lại chạy ra bên cửa sổ. Rồi cửa phòng cô từ từ mở
rộng…
Tamatha quay mặt về phía gã gầy gò hiện ra trước cửa ra vào. Hắn không
dám nổ súng ngay, vì sợ đạn bay qua cửa sổ, nổ ở ngoài đường, khiến
người ngoài có thể đổ xô đến trụ sở Hội. Hắn đành liều nổ súng, khi cô gái
kêu la. Nhưng Tamatha vẫn nín thinh. Cô chỉ nheo mắt nhìn cái hình người
lờ mờ trước mặt. Nhưng cô cũng hiểu là hắn ra hiệu bảo cô đứng tránh ra
chỗ khác, xa khung cửa kia. Tamatha từ từ bước lại bên bàn làm việc. “Nếu
phải từ giã cõi đời, - cô tự nhủ - thì cứ thử nhìn mặt mũi tử thần một bận
xem sao”. Cô gái với tay ra tìm chiếc kính. Gã cao lênh khênh chờ cho
Tamatha đeo kính vào hẳn hoi rồi mới bóp cò, khi nhìn thấy trên gương mặt
xinh đẹp lộ rõ cảm giác cam chịu. Hắn chỉ buông tay ra khỏi cò súng khi
bắn hết băng đạn vừa mới thay. Xong, hắn trở gót quay ra, sóng bước bên
gã vạm vỡ, lúc này cũng đã thanh toán xong xuôi hết thảy những gì cần
thanh toán trên tầng ba. Đoạn cả hai ung dung đi xuống cầu thang không
chút vội vã.
Trong khi gã đưa thư vẫn lăm lăm khẩu súng trong tay đứng canh trước
cửa, thì gã vạm vỡ lần xuống tầng trệt sục sạo. Hắn cũng phát hiện được
cánh cửa bé tí, vẫn dùng để chở than, củi, nhưng không buồn đề ý lắm. Giá
hắn không sơ ý đến thế, thì chắc đã có thể vớt vát được phần nào cái sai
lầm mà Wazerby phạm phải. Nhưng hắn không làm, mà chỉ dò tìm hệ thống
cáp điện thoại, rồi phá hỏng đi. Thường thì đường dây điện thoại có sự cố
lại ít gây lo lắng hơn là khi ống nghe bị bỏ ra khỏi máy, mặc cho chuông cứ
réo triền miên.
Cùng lúc đó, gã hung thủ cao lênh khênh đã bắt tay lục soát phòng làm việc
của Heidegger. Tập tài liệu hắn cần tìm nằm trong ngăn kéo thứ ba, bên
trái. Chỉ một lát sau, hắn đã lôi ra được cái hắn tìm. Hắn mở một chiếc
phong bì cỡ lớn, cho vào đó một nắm vỏ đạn vừa mới dùng xong, rồi nhét
thêm một mẩu giấy con con, lấy từ trong túi áo ra. Xong xuôi, hắn dán kín
bì thư lại, và lấy bút ra. Tay hắn rất lóng ngóng vì đang đi găng. Nhưng