HAI
Nỗi buồn của diễn viên hề
Người diễn viên hề đang từ một chiếc xe bước xuống với chiếc túi
ngủ trong tay.
- Thưa bác! - Gnafron gọi. - Bọn cháu đang đợi bác. Bọn cháu muốn
được tận mắt trông thấy bác và nói chuyện với bác.
Vai hề dừng lại ở bậc thang cuối cùng.
- Vào giờ này ư ?
- Ôi! - Mady tiếp tục. - Bọn cháu muốn nói với bác rằng giá như vừa
nãy bác hiểu bọn cháu đã thích thú với các tiết mục biểu diễn của bác như
thế nào.
Người đàn ông mỉm cười, thân thiết nhìn cô gái:
- Tôi rất sung sướng. Nhưng chẳng phải công việc của một vai hề là
làm cho công chúng vui vẻ hay sao ?
- Tất nhiên, nhưng bọn cháu vẫn thấy bác không giống với các vai hề
khác. Khi bác nhìn các trái cam trên cây, hay khi bác van nài con lừa, đáng
lẽ phải cười, thì bọn cháu lại cảm thấy như muốn khóc, giống như bác.. Thế
có đúng là bác đã khóc thật không ?
- Các cô các cậu thật là buồn cười! Người ta chỉ hề trên sân khấu thôi.
Sau buổi biểu diễn, anh ta lại phải trở về với đời thường như những người
khác chứ.
Tuy nhiên, ông ta chữa ngay lại:
- Gần giống như những người khác.
Nói rồi ông ta chỉ vào cái túi ngủ trên tay,
- Các cậu thấy chưa, tôi cũng đang chuẩn bị đi ngủ... như mọi người
đấy thôi!
Tuy nhiên, trông ông ta cũng chẳng có vẻ gì là vội lắm, ông ta vẫn
vừa cười vừa nhìn vào Mady.
- Bọn cháu cũng muốn được gặp bác để xin lỗi về việc đã đuổi bác ra
khỏi nhà thuyền hôm qua. - Corget nói thêm.
- Các cậu có đuổi tôi đâu! Đấy là tôi tự đi đấy chứ. Đó là chỗ của các
cậu, các cậu đã xí từ trước rồi mà!